Chương 1: Lần đầu gặp đã toàn rắc rối!!
~~ 11 giờ đêm~~
Trên đường quốc lộ rộng lớn của Bắc Kinh, một cô gái bước từng bước chân loạng choạng, dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng lưng của cô ấy như chìm sâu trong màn đêm, từng giọt nước mắt như pha lê lặng lẽ rơi lại càng lúc càng thêm rõ ràng, giữa lòng Bắc Kinh sầm uất hoa lệ này, chỉ duy nhất cô ấy như nổi bật hẳn lên, giống như trong lòng đều là ưu sầu, cô ấy không quan tâm mọi thứ, chỉ là đang chìm đắm trong thế giới nội tâm của riêng mình, trong ánh mắt cô....mọi thứ vừa xảy ra được vẽ nên rõ ràng sau làn nước mắt....
- Cô đi đi!- Dương Phúc Lâm đưa ly rượu vang lên nhấp môi rồi liếc mắt sang Vương Lạc Yên. Người con trai này rất lịch lãm trong bộ vest xanh lam,cúc áo đầu tiên của chiếc sơ mi không cài làm lộ ra khuôn ngực săn chắc. Đôi mắt lạnh lùng như muốn đóng băng cả trái tim cô làm Lạc Yên thấy ớn lạnh. Dáng vẻ đó thật hợp với sự sang trọng của nhà hàng này. Khuôn mặt điển trai mập mờ dưới ánh nến. Anh ta chính là loại người sở hữu khí chất phi phàm, chỉ có điều anh ta lại rất đào hoa,không thể yêu thương người nào dài lâu,đương nhiên anh ta đối với Vương Lạc Yên cũng vậy, cô cũng chỉ là một trong hàng chục người con gái đã bước qua đời anh. Cô sớm biết, ngay từ đầu đã biết rất rõ nhưng tại sao cô vẫn đâm đầu vào cuộc tình mịt mù này? Hay là cô xúc động vì trong hàng ngàn người con gái quanh anh, anh chọn cô? Đúng vậy...những cuộc tình có thể xác định trước là không có kết quả thì tuyệt đối không nên bắt đầu....
- Đi đâu cơ chứ? Anh muốn tôi phải đi đâu đây? - Cô bình tĩnh cầm ly rượu trên tay , không chút ngạc nhiên bởi vì cô biết sớm muộn gì ngày này cũng phải đến
- Cô đi xa khỏi tôi đi. Tôi bây giờ không còn tình cảm với cô nữa rồi
- Tôi không muốn đi!
- Cô thật cố chấp Vương Lạc Yên ạ!
- Thật buồn vì bây giờ anh mới biết đấy.
- Haiz, cô thật sự không có chút tự trọng nào à?
- Anh thích nghĩ sao thì là vậy...
- Rốt cuộc cô muốn cái gì mà còn đeo bám tôi?? Muốn tiền? Hay là muốn cùng tôi qua đêm? - Dương Phúc Lâm nhếch mép
- Anh?!! - Lạc Yên có chút sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - Lời nói như vậy còn có thể thốt ra được từ miệng người trông có vẻ lịch sự như anh cơ à?
- Cầm lấy và làm ơn đi đi! Đừng tới tìm tôi nữa! - Phúc Lâm đặt một cọc tiền xuống mặt bàn, đứng dậy toan bỏ đi
Vương Lạc Yên khẽ cắn môi, bật dậy kéo tay anh ta, ấn vai anh ta xuống ghế, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của mọi người quanh đó:
- Tiền này tôi thật sự không cần, anh cứ tự giữ lấy và nói anh nghe, người nên bỏ đi là tôi chứ không phải anh đâu!!
Thế rồi cô kiêu hãnh bước đi nhưng những giọt lệ cũng bắt đầu lặng lẽ rơi từ lúc nào không hay....
* * *
Cô lê từng bước trong vô thức băng qua đường quốc lộ..." KÉT!!! Phịch!!" - Một tiếng ô tô phanh gấp và tiếng cơ thể Lạc Yên đập mạnh xuống đất. Người đàn ông trên ô tô bước xuống, nghĩ rằng xe của mình đã tông phải cô,vội vã nâng cô dậy, trong khi mê man, gương mặt của người đó Lạc Yên đều không nhìn thấy rõ ràng nhưng dáng người cao và gầy, thêm giọng nói ấm áp rất dễ chịu:
- Này!! Cô gái!! Cô có sao không??? - Hắn hỏi, trong giọng nói có chút gấp gáp.
Lúc sau, hắn phát hiện ra cô không hề bị thương nặng, trên người còn nồng nặc mùi rượu, liền phần nào đoán ra nguyên nhân làm cho cô ngất đi. Hắn hơi khó chịu nhưng cũng có chút ý cười, không nỡ bỏ mặc cô nằm trên đường, liền đưa cô tới một trạm xá gần đó để y tá khử trùng vết thương cho cô. Cô y tá cao ráo, mặc bộ đồng phục màu trắng bó sát gợi cảm, hương nước hoa nồng nặc của cô ta lại vô tình kéo được Lạc Yên từ trong cơn say tỉnh lại.
- AH! Cô tỉnh rồi à? - Giọng nam ấm áp hồi nãy lại vang lên, lần này Vương Lạc Yên đã tỉnh táo a~ Nhìn kĩ mặt tên này một chút...hừm Thực sự rất đẹp trai, mắt trong đào hoa, lông mi dài, sống mũi cao, môi mỏng gợi cảm, chính là kiểu mỹ nam trong truyền thuyết a~ Nội tâm Lạc Yên gào thét ~~~
Hắn ta khẽ hỏi han cô, cô cũng trả lời với bộ dạng ngơ ngác:
- Tỉnh rồi, còn anh là? Sao tôi lại ở đây nhỉ?
- À, cô tự nhiên ngất ra giữa đường, tôi tưởng do xe tôi tông vào cô cơ nên đưa cô tới đây
- Đã phiền tới anh rồi, thật có lỗi a~ Nhưng có điều nhìn mặt anh thấy rất quen đấy....
- LÀ VƯƠNG TUẤN KHẢI A!!! TFBOYS A~~~~ - Cô y tá đứng bên cạnh tự dưng kích động lên tiếng
- Hả?? Òa thảo nào nhìn rất quen nha~ Thực ra không đẹp như trên ảnh - Lạc Yên ngây ngô nói mà không để ý Tuấn Khải đang cười một nụ cười méo xệch và cô y tá kia mặt đã sớm đen lại đầy sát khí
- Được rồi, viện phí tôi thanh toán rồi, cô nghỉ ngơi đi, cáo từ! - Tuấn Khải nói với Lạc Yên một câu rồi toan quay đi, lại bất ngờ bị cô kéo tay lại..
- Ừm...thực ra bây giờ đã tối rồi...tôi không có xe để về, vậy anh có thể....giúp đưa tôi về nhà được không? - Lạc Yên xấu hổ cúi đầu, nhưng thôi, thà mất mặt còn hơn là phải tìm đường về trong lúc đêm hôm như thế này
- Cô... không sợ tôi giở trò xấu xa à? - Hắn cười vẻ đùa cợt
- Cứ việc giở trò, nếu anh muốn bôi nhọ thanh danh của mình, thôi mà làm ơn...giúp tôi nha nha nha~
- Thôi được, tôi đưa cô về
Hắn ta hảo tốt bụng a~~ Lạc Yên chính là đã mắc nợ hắn rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC- Vương Tuấn Khải] Chúng ta là định mệnh của nhau
Fanfic~ Chúng ta tưởng chừng không thể gặp mặt.... Cuối cùng vẫn bị sợi dây định mệnh trói buộc~ Chính là từ hai người dưng, vô tình bắt gặp nhau, sau đó... trở thành định mệnh