Chương 4: Oan gia ngõ hẹp..

111 10 10
                                    

                        Lạc Yên trở về nhà trong tình trạng người ngợm ướt nhẹp, mái tóc ngang vai bị cafe đổ lên làm cho bết dính lại,chiếc áo sơmi loang lổ vết cafe, gương mặt trắng trẻo bị nước mắt làm cho lem luốc, nhìn tổng thể chính là rất thảm hại. Cô thở dài , đem điện thoại đi sạc rồi đi vào nhà tắm,xả một bồn đầy nước ấm đem mình ngâm vào,cố gắng loại bỏ mấy suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu theo từng tiếng thở dài mệt mỏi... Tắm xong, tâm tình quả thật tốt lên rất nhiều, cô vừa lau tóc vừa ngồi xuống bàn trang điểm, makeup nhẹ một lớp để che đi dấu vết của mấy đêm thiếu ngủ, cô thay sơ mi trắng, quần baggy xanh lam phối với giày thể thao Nike thấp cổ sáng màu cùng một sợi dây chuyền bạc sáng nổi bật, trang phục năng động mà không kém phần tinh tế. Lạc Yên hít sâu một hơi, khẽ nở nụ cười rồi đeo balo lên rời khỏi nhà, cô gọi một chiếc taxi đến Roses Blooming Bakery - tiệm bánh ngọt của em gái cô cách đây hai dãy phố. Tiệm bánh này bắt đầu mở cửa 4 tháng trước, Vương Lạc Yên đặc biệt thích đến đây, không chỉ vì những chiếc bánh ngọt siêu hấp dẫn mà còn do không gian thiết kế rất cổ điển với ánh đèn màu vàng sáng tỏa khắp nơi làm nổi bật những hình vẽ phong cách vintage trên nền tường, diện tích không lớn nhưng bù lại là cảm giác ấm áp, gần gũi nó mang lại tuyệt đối không thể nhầm lẫn với những nơi khác. Có lẽ đó là lí do nơi này lúc nào cũng đông nghẹt khách.

                   Lạc Yên tiến đến quầy dịch vụ, vô tình gặp ngay Nhật Lam- em gái cô đang bận rộn bù đầu bù cổ, cô liền cố ý buông một câu trêu đùa:

- Tiệm bánh lúc nào cũng đông như thế này thì phải làm sao đây a~ Bà chủ này! Bớt chút thời gian tiếp tôi đi

                    Nhật Lam không thèm ngước mắt lên, vẫn tiếp tục cắm cúi xử lí mấy đơn đặt hàng chồng đống trên mặt bàn nhưng Lạc Yên vẫn có thể nhìn rõ nụ cười của cô ấy:

- Vẫn như mọi khi à? Matcha sữa lạnh với một miếng bánh chocolate vani?

- Haha em biết mà!

- Ừm.... - Nhật Lam tạm thời buông đống đơn đặt hàng trên tay xuống, bấm bấm máy tính một lúc rồi tờ hóa đơn dần dần được in ra - Của chị tất cả 20 nhân dân tệ!

- Nào em gái, nay chị quên ví rồi ~ hay là miễn phí nhé? - Lạc Yên làm bộ mặt năn nỉ

- Quên tiền thì chị nhịn đi

- Aishh con bé này! - Cô nhăn nhó, quay đi quay lại nhìn ngó xung quanh rồi cười hì hì - Nay quán đông như vậy để chị giúp em, coi như trừ vào tiền đồ ăn

Nhật Lam nheo mắt ngờ vực:

- Này! Em không cho chị ăn free rồi chị định phá tiệm à?

- Bổn cung đã có ý tốt mà nhà ngươi dám nói như thế à ?

- Rồi rồi, đồng phục ở trong bếp

                     Lạc Yên trở vào thay đồng phục, khi trở ra, cô chưa kịp nói năng gì thì Nhật Lam đã nói một tràng dài:

- Khách ở bàn số 7 tầng hai gọi một bánh bông lan cuộn dâu tây, ba donut chocolate hạnh nhân và một cappuccino nóng

                          Cô thấy đầu óc như quay vòng, cố gắng ghi nhớ để truyền đạt lại với nhân viên phụ trách nướng bánh rồi chỉnh lại bộ dáng nghiêm túc bê đồ ăn vào thang máy đi lên tầng 2 .... Không ai đoán trước được là sau đó, câu chuyện lại bị định mệnh làm cho rẽ sang một hướng khác......

- Anh thấy bánh ngọt ở đây thế nào ạ? - Lạc Yên mỉm cười khẽ hỏi vị khách trước mặt

- Rất ngon, vì thế ngày nào tôi cũng đến đây, tôi là khách quen ở đây từ lúc quán mở cửa rồi- Người đàn ông kia cũng mỉm cười đáp lại

- Vậy sao ạ? Vậy là Vương Nhật Lam thật sự rất may mắn rồi!

                                Cô cùng người đàn ông lạ mặt trò chuyện rất vui vẻ, anh ta lại là một người rất điển trai, ăn nói lịch sự làm Lạc Yên không thể không có thiện cảm

- Tôi đoán cô không phải nhân viên ở đây - Người đàn ông kia khẽ cười rồi đưa tay lên cằm

- Sao anh biết?

- Thứ nhất vì tôi là khách quen ,và thứ hai nhân viên trong tiệm bánh này chưa bao giờ hỏi han chu đáo và nói chuyện với khách lâu như cô. Vậy chứng tỏ cô không phải nhân viên ở đây rồi. Lại còn có thể gọi hẳn họ tên của bà chủ quán này thì chắc chắn là người vai vế cao hơn Nhật Lam, nhìn khuôn mặt này thì cô có lẽ là chị gái của Nhật Lam rồi

- Òa, anh siêu thật a~ - Lạc Yên giơ ngón cái với vẻ thán phục

- Những chuyện này dễ đoán thôi - Khuôn mặt điển trai của anh ta ánh lên một loại khí chất rất mạnh mẽ mê người,làm nội tâm Lạc Yên gào thét"AHHHH ĐẸP TRAI CHẾT TÔI ~~"

" Vương Lạc Yên!! Chị nói giúp em cơ mà!! Lại buôn chuyện trên đấy à? " - Vương Nhật Lam đích thân đi lên tầng 2 bắt quả tang Lạc Yên đang ham chơi lơ là công việc

- A~ Chị xin lỗi a~ Chị liền đi làm việc ngay! - Lạc Yên nở nụ cười biết lỗi

- Rồi, chị mau xuống ngay đi nhé! - Rồi cô quay qua người đàn ông kia khẽ cười - Anh Chu, xin chào!

Người đàn ông kia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó Nhật Lam đi xuống tầng, Lạc Yên cũng không nói thêm câu gì toan đi theo sau em gái mình thì người đàn ông họ Chu kia lên tiếng:

- Chúng ta còn đang bỏ dở câu chuyện nhỉ? Tôi đợi cô...

- ......

                          Lạc Yên im lặng sững sờ rồi cũng khẽ gật đầu một cái. Cô lên thang máy xuống tầng một, còn chưa kịp thở thì đã bị một cô nhân viên có vẻ già dặn đặt vào tay một chiếc bánh ngọt dâu tây trang trí rất đẹp, bên trên còn cắm một cây nến nhỏ được chạm khắc tinh xảo:

- Giúp tôi đem cái này cho bàn số 9 ở ngoài kia nhé!

Lạc Yên mỉm cười bê chiếc bánh đến bàn số 9: " A~ Rốt cuộc hôm nay là sinh nhật ai vậy nhỉ"

                                 Tới nơi, cô thấy ngồi ở đó là 2 vị khách rất đẹp trai, một người đẹp theo kiểu cao lãnh, người còn lại chính là kiểu dễ thương ngọt ngào như chiếc bánh dâu tây cô đang cầm trên tay vậy, Lạc Yên đặt bánh xuống bàn, không kìm được mà nói một câu:

- Xem ra hôm nay tôi sẽ được chứng kiến một bữa tiệc sinh nhật ở đây rồi

Cậu con trai có gương mặt khả ái rời mắt khỏi điện thoại rồi cười thật tươi:

- À thực ra chủ nhân của bữa tiệc hôm nay là một người khác nhưng mà anh ấy đi vào nhà vệ sinh rồi, có thể phiền cô chút nữa anh ấy ra đây mới đưa bánh được không? Chúng tôi muốn tạo chút bất ngờ

- A~ Tất nhiên được rồi! Vậy chút nữa tôi sẽ mang ra nhé!

                           Cô quay lưng định mang chiếc bánh lại vào trong bếp thì:" BỘP !!!" - Chiếc bánh trên tay Lạc Yên rơi xuống đất trong giây phút bất ngờ, đôi mắt cô vô thức nhìn vào người đàn ông trước mặt.... "Anh ta...chẳng phải là tên Vương Tuấn Khải sáng nay sao..."

Vương Lạc Yên sững sờ, Vương Tuấn Khải sững sờ và hai cậu con trai đằng sau- Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sững sờ....

" AH CHÍNH LÀ OAN GIA A !!!"     

[ LONGFIC- Vương Tuấn Khải] Chúng ta là định mệnh của nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ