Vương Lạc Yên sau khi thành công đẩy được Alice vào trong nhà thì cô lại phải đối mặt với những câu hỏi liên tiếp bạn thân mình đang hăng hái bắn ra lia lịa:
- Vương Lạc Yên! Người vừa nãy là ai thế? Nhìn quen lắm lắm luôn đấy cơ mà sao tớ lại không nhận ra nhỉ. Cậu nói đi, ai vậy? Người yêu cậu à?
- Thật sự không thể tin được cậu là fan cuồng của TFBOYS 3 năm. Chính thần tượng của mình còn thật sự không nhận ra á hả? - Lạc Yên nghiêng đầu khó hiểu trước cô bạn thân đang ngồi đần người ra - Anh ta là Vương Tuấn Khải
Căn phòng im re mất 3 giây, ngay sau đó là tiếng hét vang trời của Alice:
- CÁI GÌ CƠ??? VƯƠNG TUẤN KHẢI Á??? CẬU ĐÙA TỚ PHẢI KHÔNG??
- Tùy cậu thích tin thì tin - Lạc Yên đưa hai tay lên bịt tai lại, trả lời với dáng vẻ lười nhác rồi nằm vật xuống giường
Alice hớn hở dựng cô bạn thân của mình ngồi dậy rồi gặng hỏi:
- Cơ mà sao cậu lại may mắn gặp được người nổi tiếng thế, kể cho bạn nghe đi nào, đi đi mà~
- Không nhớ - Lạc Yên nhăn nhó cố trốn tránh câu hỏi của Alice, ầy, riêng nhớ lại vụ đi nhờ xe anh ta về nhà thôi cũng đã đủ làm cô thấy nhục nhã muốn đi đầu xuống đất rồi
Alice không phục, đang cầm cánh tay Yên Yên lắc qua lắc lại thì tiếng chuông báo có tin nhắn trên điện thoại của Vương Lạc Yên vang lên. Alice lao đến phía phát ra âm thanh với tốc độ ánh sáng, cô nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu rồi quay phắt ra phía Lạc Yên với ánh nhìn nửa ngạc nhiên nửa gian xảo lại thêm chút biến thái:
- Hihihi Lạc Yên à ~ Có "ai đó" nhắn tin hẹn cậu sáng mai đi chơi kìa
Lạc Yên dù đã đoán được ra "ai đó" kia là ai nhưng vẫn tỏ vẻ không biết gì, giật lấy điện thoại trên tay Alice và đọc tin nhắn, từ số liên lạc được lưu tên là " kẻ khó ưa":
- Này đâu phải hẹn đi chơi, anh ta hẹn gặp nhờ tớ tư vấn hộ loại bánh kem thôi mà. Nhưng cũng lạ thật, việc này đáng lẽ nên nhờ người khác mới phải chứ. Tớ và bánh kem đâu có liên quan gì đến nhau mà nhờ tư vấn?
- Ôi ghen tị thật đấy!
- Alice, cậu đừng làm vẻ mặt đáng thương đó với tớ - Lạc Yên tập trung trả lời tin nhắn,cố tình phớt lờ Alice
- Lạc Yên à ~ Cậu có thể đưa tớ đi gặp anh ấy một lần không ~ năn nỉ năn nỉ ~
Vương Lạc Yên luôn là kẻ yếu thế khi đối diện với ánh mắt lấp lánh của cô bạn thân, cuối cùng thì chống cự không nổi, bắt buộc phải thỏa hiệp. Thế là.....
- Vương Lạc Yên nghe đây! Từ giờ chúng ta sẽ cùng lập nên kế hoạch của hội chị em, nội trong đêm nay phải hoàn thành xong. Sáng mai thi triển! - Sau khi bắt Lạc Yên cúi đầu chịu thua, Alice không chậm trễ đem ngay giấy bút rồi giao nhiệm vụ một cách dõng dạc
- Rồi rồi, cuộc gặp của hai người cứ để tớ trực tiếp sắp xếp, không cần bàn bạc lúc đêm khuya thế này chứ. Ngày mai tớ dẫn cậu theo rồi tùy cơ ứng biến...Oáp ~ - Lạc Yên vươn vai ngáp dài một cái rồi đứng dậy về phòng ngủ
Tắt đèn, hai cô gái lên giường nằm trong chăn ấm.... Đôi mắt Lạc Yên mệt mỏi đến muốn díp lại nhưng không tài nào ngủ được.
"Tên Vương Tuấn Khải kia... hình như là mình mắc nợ hắn thì phải..."- Cái suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu Lạc Yên làm cô trăn trở không yên, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng tự an ủi mình - " Không sao, không sao, mắc nợ nhiều quá thì cứ bán quách Alice cho anh ta trả nợ cũng được"
Ôi cái cảm giác tội lỗi này đã đưa suy nghĩ của Lạc Yên đi đến đâu rồi cơ chứ ~
- Vương Lạc Yên, ngày mai nhất định phải suôn sẻ đấy... - Tiếng Alice vang lên, kiểu này chắc là nói mớ rồi
Lạc Yên quay sang, cúi nhìn gương mặt cô bạn thân của mình đang mơ màng rồi khẽ phì cười:
- Nhất định rồi, đồ phiền phức này
Sáng hôm sau, Lạc Yên bị tiếng thét và tâm trạng hân hoan của Alice đánh thức từ rất sớm. Cô đánh răng rửa mặt rồi chọn cho mình một chiếc sơ mi đen cách điệu cùng quần baggy xám phối với đôi giày thể thao Nike all white. Sau đó cô giúp Alice làm "nghi lễ chọn đồ" để đi gặp Vương Tuấn Khải, mất khoảng 30 phút để chọn đồ xong. Lạc Yên tự cảm thấy bọn họ không cần mất nhiều thời gian như vậy bởi vì dáng người Alice rất đẹp, kéo theo việc mặc cái gì cũng đẹp. Tổng kết lại thì hôm nay Alice ăn mặc khá cầu kỳ, một chiếc váy hồng nhạt kết hợp ren kiêu sa cùng tông với chiếc băng đô hoa hồng cài trên mái tóc vàng mượt mà, chúng thật sự làm nổi bật làn da trắng và đôi mắt xanh lam ấy, đôi giày cao gót màu trắng thanh tao.Tất cả kết hợp lại làm nên một nét đẹp kiêu sa rất phương tây. Lạc Yên khẽ cảm thán trước vẻ đẹp của bạn mình, vẻ đẹp mà trước nay cô chưa bao giờ nhận ra. Hai người họ cùng nhau lên xe ô tô của Alice chuẩn bị đi tới điểm hẹn thì một rắc rối ngoài dự kiến đã xảy ra.... xe hỏng
** Lời nói nhỏ của tác giả: Aiguu~ xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu và cũng cảm ơn vì các bạn đã đợi chương mới của tớ kiên nhẫn đến vậy ~ Love all <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC- Vương Tuấn Khải] Chúng ta là định mệnh của nhau
Fanfiction~ Chúng ta tưởng chừng không thể gặp mặt.... Cuối cùng vẫn bị sợi dây định mệnh trói buộc~ Chính là từ hai người dưng, vô tình bắt gặp nhau, sau đó... trở thành định mệnh