Chap 11:Trở lại là chính mình

1.6K 37 0
                                    

Ngay lúc Yoseb không biết đối mặt ra sao với  Gikwang vàLeeJoon , đột nhiên cảm giác thắt lưng của mình bị một bàn tay to ấm áp có lực ôm lấy.

Lúc này, bên tai cậu truyền đến giọng nói quen thuộc của Junhyung

“Sớm như vậy, em và LeeJoon hyung cũng đến thăm Yong lão thái thái sao ?”

“Ha ha,Junhyung, em nói hai bác như vậy, cẩn thận bị  hai bác nghe thấy lột da nha.” LeeJoon cười lớn nói, chẳng qua là ánh mắt hắn vô tình hay cố ý quét về phía Junhyung ôm thắt lưng Yoseob.

“Ha ha, LeeJoon-hyung nói quá rồi. Hiện tại trong phòng không có ai, huynh và Gikwang vào đi.” Nói xong, khóe môi nhếch lên nụ cười không ai bì nổi, ôm Yoseob rời đi.

JiYeon vội vàng đi theo phía sau.

Gikwang nhìn theo hai người kia rời đi, trong lòng mơ hồ có chút không khó chịu, nhưng dù sao cũng là chị dâu em chồng , hắn hiểu mình phải kiềm chế cảm tình chính mình.

Mới vừa quay đầu, phát hiện ánh mắt LeeJoon có chút thất thần nhìn theo Yoseob, hơn nữa khóe miệng của hắn có một nụ cười không dễ phát giác

“Khụ khụ, LeeJoon-hyung, chúng ta đi vào thôi.” Gikwang phải dùng tiếng ho khan gọi hồn LeeJoon quay về.

“Không nghĩ tới Junhyung cưới được thiếu nữ xinh đẹp như vậy.Kwangie! Khi nào thì đến phiên em nha?” LeeJoon tự biết vừa rồi có chút thất lễ, vì thế vội vàng dùng ngữ khí trêu chọc để hóa giải xấu hổ.

Junhyung ôm Yoseob trở về phòng bọn họ, hắn không cảm thấy gì, mà Yoseob ở trong ngực hắn thấy không được tự nhiên.Tuy rằng cậu phối hợp nhưng vẫn thận trọng và Junhyung vẫn cảm nhận được .

“JiYeon đi, dựa theo dáng người thiếu phu nhân, tìm trang phục đàn ông thích hợp với Yoseob.” Vừa về đến phòng ngủ,Junhyung liền phân phó JiYeon.

JiYeon tuy rằng không biết tại sao Junhyung kêu thiếu phu nhân mặc đồ đàn ông làm gì, nhưng vẫn đi tìm .

Một lát sau,mượn được đồ trở về, là một bộ rất năng động, áo sơmi trắng+ áo vest khoác ngoài xanh dương,quần jean bó trắng và một vài phụ kiện kiểu dáng đơn giản.

Nhìn bộ đồ này Junhyung thật vừa lòng, vì thế phất tay để JiYeon đi ra ngoài,tiếp theo xoay người nói với Yoseob:

“Thay bộ này vào.”

Yoseob cầm lấy trang phục, không hiểu nhìnJunhyung nói:

“Đại thiếu gia, cái này là đồ của con trai mà.”

“Tôi biết, cậu thay đi, thay xong tôi đưa cậu ra ngoài dạo, mỗi ngày đều ở ngoài vười, sớm muộn sẽ mốc meo .” Junhyung ngồi ở trên ghế, một tay chống chằm, dùng một loại ánh mắt dò xét thưởng thức nhìn Yoseob.

Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Yoseob mặc đồ con trai, nghĩ đến dáng người cậu nhỏ như vậy, cho dù là thay đổi trang phục, cũng sẽ động long người.

Tuy rằng không phải lần đầu tiên thay đồ trước mặt Junhyung, nhưng Yoseob vẫn xoay người chỗ khác, đem nữ trang tháo xuống thay vào đó là bộ đồ Junhyung đưa.

Longfic [Junseob ver] Vợ tôi là nam nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ