Chap 28: Cố gắng bỏ trốn

1.3K 42 1
                                    

Sau khi Junhyung đưa Yoseob về đến nhà, cũng không có giống như lời hắn nói trói cậu trên giường.Ở mức độ nào đó hắn vẫn không nhẫn tâm dùng xích trói người cậu, Junhyung hy vọng có thể sử  dụng chính mình để trói lại tim Yoseob.

Yoseob bị đưa về nhà,tiếp theo chỉ im lặng ngồi ở  hồ nước bên cạnh vườn chính gần cổng, nhìn đàn cá bơi qua bơi lại mà ngẩn người.

Junhyung không có nói chuyện với cậu, không có nói lời nuôn chiều dụ ngọt như trước nữa mà cũng chằng có lời nói táo bạo chỉ là sự im lặng rồi rời đi.

Điều này làm cho lòng Yoseob không thoải mái,Junhyung lạnh lùng đi ngày nào cũng vác theo cái mặt không càm xúc đi dọa người để cho cậu cảm thấy bất an,hắn chắc chắn rất thất vọng với mình,Yoseob nghĩ như vậy .Nếu thật sự thất vọng rồi vậy cậu bỏ trốn lần nửa có lẽ sẽ  thành công, nhưng mà tại sao trong lòng mình cậu lại càm thậy lại khó chịu như vậy.

Nhẹ nhàng thở dài một hơi,trong tình cảnh hiện tại dường như mất đi năng lực phán đoán, không biết chuyện gì đúng chuyện gì là sai , tóm lại chỉ cần có lợi với Junhyung cho dù cậu không thể lý giải hành vi chính mình, cậu vẫn kiên trì làm .

Đến buổi tối, Yoseob ngồi ở trong phòng chờ Junhyung trở về, theo như ngày thường lúc này anh đã sớm đã trở lại nhưng mà hôm nay không có.

Yoseob mơ hồ cảm giác có một tia bất an, trong đầu lập đi lập lại nhiều lần tình cảnh anh ở quán bar ôm nữ nhân uống rượu mua vui.

Càng nghĩ đến đây cậu càng bất an.

Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra,Junhyung vẫn cái bản mặt đúng chất tên du côn đi đến, sở dĩ hôm nay trở về muộn hoàn toàn là bởi vì ban ngày hắn phải đi ngăn chặn cậu, gần đây công việc làm ăn rất bận rộn, hắn lại ở thời điểm mấu chốt rời khỏi công ty, cho nên sau khi trở về phải ở lại xử lý công việc, cho tới bây giờ mới chấm dứt.

Vào cửa phòng, phát hiện Yoseob ngồi ở chỗ kia chờ hắn, trong lòng lại có một tia ấm áp nhưng vẫn bù không được tức giận trong lòng hắn, vì thế hắn không để ý đến cậu, cởi áo khoác xong trực tiếp đi đến phòng tắm.

Yoseob thấy hắn trở lại, liền đứng dậy vừa muốn nói chuyện với hắn thì thấy Junhyung nhưng mà hắn lạnh lùng nhìn cậu một cái,sau đó không nói chuyện đi  vào tắm .Trong lòng cậu đột nhiên đau một chút.

Junhyung rất nhanh tắm xong, mặc đồ ngủ, không nói câu nào trực tiếp lên giường đáp chăn, nhắm mắt ngủ.

Yoseob chỉ cảm thấy trong lòng một trận chua xót, cảm giác thật ủy khuất nhưng cậu không có nói ra miệng, có lẽ như vậy cũng không tệ Junhyung sẽ dần dần lãnh đạm cậu, sau đó quên đi cậu, vậy nên cậu có thể thuận lợi rời khỏi nơi này .

Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng mà ngực không hiểu tạo sao rất đau làm cho tự mình ức chế không được, nhẹ nhàng đứng dậy, đẩy ra cửa phòng, rồi đi ra ngoài.

Nghe được tiếng đóng cửa phòng,Junhyung khẽ đứng dậy, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Yoseob thân ảnh nhỏ bé đứng bên cánh cửa,hắn có một loại xúc động muốn ôm cậu vào lòng, nhưng mà hắn nhịn xuống , có lẽ hai người cần một khoản thời gian nhất định để suy nghĩ chuyện bọn họ.

Longfic [Junseob ver] Vợ tôi là nam nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ