Chap 29: Ăn miếng chả miếng

1.3K 52 7
                                    

Cậu ngẩng đầu nhìn sắc màu bầu trời, đã không còn sớm một lát nửa Junhyung sẽ trở lại, Yoseob đứng lên trở về phòng ngủ của cậu và hắn.

Gần đây Junhyung bề bộn nhiều việc, cho nên hai người dường như không có cùng ăn cơm chung, thậm chí chủ để nói chuyện đều quay chung quanh việc Yoseob tại sao muốn rời khỏi hắn.

JiYeon gắt gao theo sát ở phía sau cậu như lúc trước, nhưng mà cô không hiểu không giống chỗ nào.

“Yeonie,em cũng đi nghỉ ngơi đi, tôi muốn ở riêng một mình.” Yoseob đi vào phòng, xoay người mang theo nụ cười tỏa nắng nhìn JiYeon rồi nói.

“Nhưng mà sớm như vậy em mà đi nghỉ ngơi,bị người khác thấy sẽ bị mắng .” JiYeon nghĩ, mặc dù cô không biết trong lòng thiếu phu nhân nghĩ cái gì, nhưng ít ra cô cũng phải ở bên cạnh phu nhân không phải sao, bởi vì ánh mắt của Yoseob lúc này thực làm cho người ta đau lòng.

“Không sao, nếu có người hỏi đến thì nói là tôi đã ngủ.” Yoseob không đợi JiYeon trả lời, cất bước vào phòng, xoay người đóng lại cửa phòng.

JiYeon thấy dáng vẻ của thiếu phu nhân như vậy làm sao có thể đi, vì thế cô ngồi trên lan can hành lang dài , ít nhất phải chờ tới đại thiếu gia trở về mới được.

Sau khi Yoseob vào nhà,từ trong ngăn tủ lấy ra một gói thuốc, thuốc này là lúc cậu len lén mang theo thay thế chị mình gả vào đây, vì lần đó không dùng được, xem ra lần này cần dùng.

Nghĩ  tới đây cậu đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng nói của JiYeon:“Đại thiếu gia, ngài đã trở lại.”

“Tại sao ngồi ở bên ngoài?” Junhyung nghi hoặc hỏi.

“Thiếu phu nhân nói cô ấy không khỏe muốn ngủ. Em lo lắng cho  nên vẫn canh giữ ở cửa.” JiYeon trả lời chi tiết.

Yoseob vội vàng đem giấu gói thuốc về chổ cũ, kéo váy vội vàng chạy về phía bên giường, chưa kịp đến cửa phòng đột nhiên mở ra, Junhyung bước vào.

Yoseob vội vàng dừng bước chân, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, cúi đầu, nhỏ giọng nói:“Đại thiếu gia, ngài đã trở lại……”

“Ừm.” Junhyung nhẹ giọng trả lời, ánh mắt kỳ quái nhìn cậu xong mắt hắn lại liếc phía sau ngăn tủ, hỏi:“Em đang ở đây làm gì?”

“Không…… Không có làm gì……” Yoseob không phải đang nói dối chứ, cậu trả lời rất không tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút hồng, hai ngón tay nắm góc áo mà chà xát.

“Nghe JiYeon nói thân thể em không được khỏe? Tại sao gần đây em hay bệnh vậy?” Junhyung nói xong, đi vào đưa tay kéo cánh tay cậu,rồi kéo đến trước mặt chính mình, bàn tay to lớn đạt ở trên trán Yoseob.

Chỉ một cử động nho nhỏ như vậy làm cho trong lòng cậucảm thấy chua xót, cậu lập tức ôm lấy thắt lưng của hắn, tựa đầu thật sâu vào trong ngực của hắn, cậu không muốn rời khỏi Junhyung, không muốn chút nào một chút cũng không muốn a aaaaa .

“Seobie nhìn mình xem rất giống con mèo hen, em đã ăn cơm tối chưa?” Junhyung đưa tay nâng cằm Yoseob lên, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn trương hồng kia nhìn về phía mình.

Longfic [Junseob ver] Vợ tôi là nam nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ