Chap 15: Sốt

1.8K 45 3
                                    

Yoseob vội quay đầu lại tiếp theo lui cả người đau nhức vào trong chăn, khiến cho cậu vừa động cũng không nghĩ muốn động, dần dần  mí mắt thật rất nặng, nhắm mắt lại liền ngủ đi.

----------------------------------------------------------------------

Sáng sớm

Tỉnh lại vừa mới nhích thân thể, liền nghe bên người Junhyung nói:

“Hôm nay thân thể thân thể thiếu phu nhân không khỏe, cần nằm một nghỉ, ngươi lui ra, không cần hầu hạ .”

Sau đó giọng nói của JiYeon  từ ngoài cửa truyền vào

“Dạ”

Yoseob ôm chăn vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng  không nhúc nhích, lại nghe thấy Junhyung phía sau nói:

“Em tỉnh rồi?”

Yoseob không đáp lời chỉ cảm thấy mặt có chút nóng, thân mình có chút lạnh, cậu đem chăn trên người nắm thật chặt.

Junhyung cúi người lại vốn định ôm lấy Yoseob, lại phát hiện thân thể cậu nóng cháy, đưa tay sờ trán, chết tiệt, tại sao lại nóng như vậy a.

“Yoseob nằm ở trên giường thật tốt, tôi đi kêu bác sĩ tới khám cho em.” Junhyung vội vàng xoay người, nhanh chóng mặc quần áo.

“Thiếu gia……” Yoseob vội vàng ngồi dậy, bởi vì động tác quá mạnh, hạ thân mãnh liệt đau lên, làm cho cậu hơi hơi nhíu mi.

Thấy Yoseob la như vậy,Junhyung quay đầu lại chỉ thấy được thân thể yếu ớt của Yoseob ngồi dậy, tóc bù rối lên y như cục bông di động, chăn rơi xuống thân thể như ẩn như hiện khắp nơi đều có dấu vết hắn lưu lại.

Thật đẹp.

Junhyung ngây người một chút, vội vàng đi qua, choàng áo cho Yoseob

“Em rất nóng mau nằm xuống đi.”

Yoseob ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của Junhyung, nhớ tới chuyện đêm qua, mặt không khỏi lại đỏ, vội vàng cúi đầu, nhẹ giọng nói:

“Thiếu gia, ngài mời bác sĩ đến như vậy, không sợ thân phận của tôi bị vạch trần sao?”

“Này……” Việc này Junhyung thật đúng là sơ sót

“Nhưng mà không thể nhìn cậu nóng như vậy cũng không quan tâm?”

“Ơ.” Yoseob thấy dáng vẻ khẩn trương củaJunhyung, trong lòng như là có một dòng nước ấm chảy qua, theo sau không tự giác nở nụ cười,nhưng nụ cười đó thật đẹp, làm cho Junhyung nhìn có chút si mê.

“Thiếu gia quên rồi sao, tôi chính là bác sĩ nha.” Yoseob nói xong muốn xuống giường

“Tôi viết đơn thuốc, ngài, ngài giúp mua thuốc về là được……”

Junhyung không có cho Thái Sinh xuống, lấy giấy bút đến để cho cậu viết đơn thuốc, sau đó cho cậu nằm nghỉ, lúc này Junhyung lấy mớiđơn  thuốc đi ra ngoài mua.

Yoseob nằm ở trên giường, vẫn nhìn theo Junhyung ra cửa, đóng cửa, nghe tiếng bước chân hắn đi nhanh.

Yoseob đột nhiên cảm thấy được trong lòng thực thỏa mãn, vì thế ôm chăn nhắm mắt lại chờ hắn trở về.

Từ khi Junhyung rời đi, toàn bộ cũng không gian đều an tĩnh lại,Yoseob nằm ở trên giường chỉ cảm thấy cả người đau nhức,cộng với phát sốt mà cảm thấy đầu nặng nề choáng váng.

Mơ hồ cảm thấy có một bàn tay tay nhỏ bé lạnh lẽo dán trên trán mình, cảm giác thực thoải mái,thanh tỉnh không ít, chẳng lẽ là thiếu gia đã trở lại?

Yoseob muốn mở mắt ra, chỉ thấy hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn gần mình trong gang tấc, cặp mắt to ngập nước nhìn chính mình,tất cả đều là lo lắng.

“Thiếu phu nhân, trán của người thật nóng……” JiYeon đưa bàn tay nhỏ bé vuốt trán Yoseob, vẻ mặt lo lắng hỏi.

“A…… Ơ……” Yoseob bỗng nhiên ý thức được cái gì, kinh hoảng kéo chăn quấn chặt người , chỉ sợ JiYeon nhìn ra sơ hở gì.

“Thiếu phu nhân,phu nhân đau không?” JiYeon thấy Yoseob hét to, thần sắc không tốt, khí sắc cũng không tốt, còn dùng chăn đem bao vây chính mình, nghĩ đến bệnh của phu nhân rất nghiêm trọng , không đợi Yoseob cự tuyệt,bàn tay nhỏ bé lại dịu dàng đặt lên trên trán Yoseob.

Tay của con gái thì ra mềm mại như vậy……

Yoseob nghĩ đến mặt liền đỏ, cũng may thân mình cậu phát sốt mới không có bị phát hiện.

Đang lúc JiYeon không biết làm gì cho phải, cửa phòng bị đẩy ra,Junhyung mang theo gói thuốc đi đến,thấy JiYeon ở đây, lại nghĩ đến Yoseob đang khỏa thân, sắc mặt hơi hơi trầm xuống.

“Đại thiếu gia.” JiYeon vội chạy đến cúi đầu trước Junhyung.

“Đem gói thuốc này đi pha.” Junhyung nói xong, đưa gói thuốc cho JiYeon

“Không có chuyện gì ngươi lui ra đi.”

“Dạ” JiYeon đẩy cửa đi rồi, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô mơ hồ cảm thấy thái độ đại thiếu gia đối với thiếu phú nhân có thay đổi.Lúc này, thiếu phu nhân nên nhanh chóng vượt qua cơn bệnh này.

Junhyung thấy JiYeon rời đi, liền đi tới bên giường, nhìn ánh mắt trốn tránh của Yoseob hỏi:

“Thân thể còn đau không?”

Tầm mắt Yoseob đột nhiên nhìn về phía Junhyung, hắn tại sao có thể thẳng thừng như vậy à đồ kh̀ng biết xấu hổ?Đương nhiên cậu chì dám nói thầm trong lòng mà thôi~

“Thiếu gia, sau này chúng ta không được như vậy nửa được không?” Gục đầu xuống, Yoseob lẩm bẩm nói.

“Tại sao?” Khẩu khí của Junhyung có chút khó chịu.

“Bởi vì, bởi vì, bởi vì chúng đều là hai người đàn ông……” Thật ra trong lòng Yoseob rõ ràng, cậu ngoại trừ không thể chấp nhận hai người đều là nam,ngoài ra cậu một chút cũng không chán ghét Junhyung, thậm chí thực khát vọng ở lại bên người hắn, mỗi lần thấy hắn, trong lòng liền vô cùng kiên định.

“Là đàn ông thì như thế nào! Chỉ cần tôi thích, vốn không có cái gì không được!” Junhyung đứng ở giường bá đạo nói với người đang gói gém thân thể lui vào một góc kia.

Yoseob không thể tin được ngẩng đầu nhìn Junhyung, hắn vừa rồi nói, nói hắn thích, thích hắn, hắn thích cái gì nha……bó tay với nhà hắn

“Seobie……”

Junhyung thở dài, thu lại lời nói bá đạo của mình ngồi vào bên giường, đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn được bao bọc trong chăn , đặt ở trên đùi mình, làm cho đầu của cậu tựa vào trong ngực, đưa tay vuốt ve mái tóc mướt của cậu, một góc chăn tuột xuống, bả vai gầy yếu trắng nõn của Yoseob lộ ra bên ngoài, Junhyung cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vai cậu, sau đó đem môi chuyển qua bên tai Yoseob nhẹ giọng nói:

“Seobie,anh thích em……”

Longfic [Junseob ver] Vợ tôi là nam nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ