CHƯƠNG 3: SỰ KIỆN PHÁ TƯỜNG

269 21 0
                                    

Nhờ có sự giúp đỡ của Dịch Dương Thiên Tỉ, đúng 9 giờ, Vương Nguyên đã kịp thời quẹt thẻ, an toàn tiến vào dinh lũy. Vừa ngồi xuống chỗ ngồi của mình, Trình Trình đã điệu đà bước tới.

"Hi hi, ông anh bé bỏng của tôi ơi, bình thường rất hiếm khi thấy cậu đi làm muộn, hôm nay sao thế hả..."

Vương Nguyên vừa lấy tập tài liệu chuẩn bị từ cuối tuần trước ra vừa nheo mắt nói:

"Đúng vậy, cậu bình thường cũng rất hiếm khi đi làm đúng giờ, hôm nay sao lại tích cực thế?"

Công ty mà Vương Nguyên làm việc là một tạp chí nhỏ, chuyên môn chính là giúp khách hàng tuyên truyền quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, in ấn những tạp chí, báo giấy phục vụ đời sống. Nếu tính thêm cả ông chủ là lão Cường, kế toán là Lương sư phụ thì tổng cộng cũng chỉ có bảy, tám người, không khí làm việc ở đây khá thoải mái.

Trình Trình cười gian trá, ghé sát bên tai Vương Nguyên, nói nhỏ:

"Món quà hôm qua tớ tặng cậu, cậu đã nhận được chưa?"

Vương Nguyên nghe thấy thì vô cùng kinh hãi, nghển cổ, mở to mắt nhìn trừng trừng vào mặt Trình Trình:

"Lẽ nào... tối qua... người con trai đó chính là..."

"Đúng vậy!"

Trình Trình gật đầu không chút do dự, ôm ngực làm ra vẻ ngậm ngùi thương tiếc.

"Bản cô nương vẫn luôn mơ ước được tận tay làm sô cô la cho chàng ăn để thể hiện tình yêu ngọt ngào với chàng, nhưng chỉ có điều... đến nay tìm hoài mà vẫn chưa thấy một đấng nam nhi nào thích hợp, chỉ có mỗi người bạn rẻ rúm này được coi là thân thiết. Ha ha ha, thế nào, tối qua có phải bị dọa cho sợ phát khiếp, đến nỗi nhảy dựng lên rồi phải không? Sao? Sô cô la rất ngon đúng không?"

Trình Trình nói xong, lại chau mày như nhớ ra điều gì đó, "ớ" một tiếng, nói:

"Không đúng, cậu vừa nói chàng trai nào cơ..."

"Không, không có gì."

Vương Nguyên chột dạ ngẩng lên, tiếp tục chỉnh sửa tài liệu. Nhưng biểu hiện mất bình tĩnh của cậu làm sao thoát khỏi cặp mắt cú vọ không ngừng dò xét của Trình Trình. Cũng may mà trước khi lên đoạn đầu đài, chị Tống đã kịp thời xuất hiện giúp cậu giải vây.

"Nguyên Nguyên, có thư chuyển phát nhanh của em."

"Em đến đây!"

Vương Nguyên chạy đến trước mặt chị Tống, nhận phong thư, bên trong có một gói giấy mỏng, trông giống một văn kiện. Trải qua trận chiến hãi hùng tối hôm qua, Vương Nguyên đã cảnh giác hơn, do dự một lát, vẫn không nên mở thì hơn. Nhưng Trình Trình đã bước đến, ngạc nhiên nói:

"Cửa hàng chăm sóc thú cưng? Cậu nhận nuôi con thú cưng nào đó sao?"

Vương Nguyên cười khan hai tiếng.

"Không có, có thể chỉ là tờ rơi quảng cáo gì đó thôi."

"Tờ rơi quảng cáo mà cũng dùng dịch vụ chuyển phát nhanh? Thật là quá xa xỉ!"

[Chuyển ver][Khải Nguyên][Thiên Nguyên]- Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ