Mới chỉ bật một chiếc bóng đèn mờ ảo, nửa sáng nửa tỉnh mà quỷ dị, gian phòng bên cạnh vẫn không chút động tĩnh. Trong góc tường mờ tối, dường như có một con quái vật với gương mặt dữ tợn đang ẩn nấp, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người nằm trên giường, chờ thời cơ hành động.
Vương Nguyên bị chính những tưởng tượng của mình dọa cho khiếp sợ. Đúng lúc này, Tùng Dung lại bỏ đi đâu mất dạng. Cậu không dám bước xuống giường, cũng không muốn tiếp tục đơn thương độc mã ngồi một mình phòng, rụt rè đưa tay quờ tìm điện thoại dưới gối. Tay cậu vừa chạm xuống giường, căn phòng bên cạnh lại đột nhiên truyền đến những tiếng động kinh hoàng.
Oành oành oành!
Tiếng động lộn xộn giống như có người đang giãy giụa, dùng chân đạp vào tường. Hai tay Vương Nguyên run rẩy, điện thoại rơi xuống đất. Nhưng tiếng động trong căn phòng bên cạnh vẫn không dừng lại, thậm chí càng lúc càng to, càng lúc càng kịch liệt khiến Vương Nguyên vốn nhát gan, lúc này càng trở nên luống cuống, đành cuộn tròn, co quắp trong chăn, da đầu không ngừng giật giật.
Không biết đã qua bao lâu, căn phòng bên cạnh mới dần yên tĩnh trở lại. Vương Nguyên vừa thở phào, một ý nghĩ kinh khủng lại lóe lên trong đầu. Không phải... Tương Ảnh tự sát hoặc bị người ta giết hại đấy chứ? Vương Nguyên đang nghĩ ngợi lung tung, tiếng lộp cộp của giày cao gót lại vang lên khiến người ta không khỏi rùng mình sợ hãi.
Cộp, cộp, cộp!
So với tiết tấu vừa rồi có vẻ chậm hơn nửa nhịp, dường như chủ nhân của đôi giày cao gót đó đang vui mừng, đắc ý đi một vòng trong phòng. Vương Nguyên cắn chặt môi, không dám thở mạnh, vội đưa tay lên che miệng. Nếu... cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng động từ phòng bên cạnh thì vừa rồi, lúc cậu kêu tên Tùng Dung to như thế, liệu đối phương có nghe thấy không?
Nghĩ ngợi một hồi, sống lưng Vương Nguyên bất giác lạnh buốt. Nếu cậu là kẻ đó, đối diện với người có khả năng tiết lộ bí mật của mình, cậu sẽ xử lý ra sao?
"Tạch, tạch, tạch",
Tiếng gót giày nện xuống nền nhà sắc nhọn, âm thanh cách phòng Vương Nguyên dường như càng lúc càng gần.
"Cộc, cộc, cộc!"
Cuối cùng, từ phía cửa chính vọng lại tiếng gõ cửa dồn dập. Nghe thấy âm thanh đó, Vương Nguyên sụp đổ hoàn toàn, hét lên một tiếng bi thảm, trùm kín chăn, sống chết không chịu bỏ ra. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng. Một hồi lâu sau, không thấy bên trong có động tĩnh gì, người bên ngoài vội nói vọng vào:
"Tiểu Nguyên Nguyên, mở cửa ra, là tôi đây!"
Vương Nguyên nhát gan nghe thấy giọng nói mà thường ngày mình ghét nhất, không hiểu sao lúc này lại cảm thấy vô cùng xúc động, nước mắt nước mũi giàn giụa, vội vàng chạy ra mở cửa. Sau khi xác thực Lưu đại họa đang đứng ngoài cửa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm:
"Anh làm tôi sợ chết mất!"
Lưu Chí Hoành chớp chớp hàng mi, hỏi:
"Sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Khải Nguyên][Thiên Nguyên]- Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại !!!
De TodoZun chuyển ver truyện này sang Khải Nguyên :)). Đây là lần thứ 2 Zun chuyển nên có thể vẫn mắc một số lỗi ( ̄▽ ̄) => m.n thông cảm nha (⊙ω⊙). Truyện là đan xen giữa một số khúc mắc tình cảm và quá trình tìm ra chân tướng tình cảm giữa hai nhân vật chí...