14 giờ 40 phút đêm.
Lưu Chí Hoành vẫn giữ nguyên vẻ thảnh thơi, nhàn tản ngồi xem ti vi, chưa thấy anh ta có động tĩnh bắt tay vào làm việc gì. Bên này, Vương Nguyên lại như ngồi trên đống lửa, cảm thấy toàn thân rệu rã, sợ hãi. Đến uống nước cũng có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, mở máy tính cũng cảm giác như có người đang ngoái cổ nhìn vào màn hình của cậu, ngay cả khi quay sang đắp chăn cho Vương Tuấn Khải cũng không thoát khỏi cảm giác đó, cậu luôn cảm thấy còn có một người nữa đang nằm bên cạnh anh ta...
Trước khi hoàn toàn gục ngã, Vương Nguyên cất tiếng hỏi Lưu Chí Hoành:
"Rốt cuộc anh còn đang đợi cái gì nữa? Muốn tìm cái gì thì nhanh chóng tìm đi!"
Lưu Chí Hoành quay lại, ánh mắt ra vẻ vô tội vừa tiếp tục đưa miếng khoai tây sấy vào miệng. Nghe rõ tiếng nhai giòn tan của miếng khoai tây trong miệng anh ta, khóe môi Vương Nguyên giật giật, sắc mặt tái xanh. Từ lúc Lưu Chí Hoành bắt đầu bước chân vào căn phòng này, cái miệng giảo hoạt của anh ta chưa lúc nào ngừng hoạt động, từ sô cô la đến hạt dưa, Coca-Cola đến khoai tây sấy... Trong nhà Vương Nguyên có bao nhiêu đồ ăn vặt đều bị con chuột ham ăn Lưu Chí Hoành ăn cho bằng sạch, nhưng điều khiến người ta khó chịu là anh ta chỉ mải mê ăn uống mà không hề có biểu hiện sẽ bắt tay vào công việc.
Trong suốt thời gian anh ta nhởn nhơ hưởng thụ, Vương Nguyên chỉ còn biết tự chửi mắng mình hàng trăm hàng vạn lần tại sao cậu lại có thể tin tưởng con người này cơ chứ? Ngay cả người ngốc nghếch như Vương Tuấn Khải so với anh ta còn tốt hơn gấp ngàn lần!
"Không ăn nữa, nói chuyện với tôi đi!"
"À..."
Lưu Chí Hoành đưa tay quệt mẩu khoai tây dính bên khóe miệng, ra vẻ thành thật, nói:
"Tiểu Nguyên Nguyên, cậu tức giận rồi sao, vết nhăn trên khóe mắt đã xuất hiện rồi kìa."
"..."
Vương Nguyên rốt cuộc cũng phải thừa nhận, Lưu Chí Hoành chính là tên đê tiện nhất mà cậu từng gặp, là kẻ đê tiện nhất trong những kẻ đê tiện, không có người thứ hai.
"Chuyện này không cần anh phải bận tâm! Nếu anh còn không ngoan ngoãn nói chuyện tử tế với tôi thì xin mời anh đi khỏi đây cho!"
Nghe xong câu này, cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng khôi phục được chút vẻ đứng đắn, nói:
"Ai da, bảo bối của ta không cần phải nóng tính như thế, đợi thêm một chút nữa thôi, rất nhanh nữa sẽ xuất hiện thôi mà."
"Cái gì?"
Giữa lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Lưu Chí Hoành thản nhiên như đang ở nhà mình, nhanh nhẹn bước ra mở cửa. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn liền thấy Nhạc Lăng đang ôm chiếc hộp đựng thú cưng bước vào. Trông thấy Vương Nguyên, Nhạc Lăng liếc mắt chào hỏi:
"Nguyên Nguyên!"
Vương Nguyên chỉ ngay chiếc hộp đựng thú cưng, ngạc nhiên hỏi:
"Đây là cái gì?"
Lưu Chí Hoành đáp:
"Không phải chúng ta đang chờ cái này sao? Chấp niệm ẩn sâu như vậy, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng không phát hiện ra, không có vũ khí bí mật thì làm sao mà tìm ra được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Khải Nguyên][Thiên Nguyên]- Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại !!!
AcakZun chuyển ver truyện này sang Khải Nguyên :)). Đây là lần thứ 2 Zun chuyển nên có thể vẫn mắc một số lỗi ( ̄▽ ̄) => m.n thông cảm nha (⊙ω⊙). Truyện là đan xen giữa một số khúc mắc tình cảm và quá trình tìm ra chân tướng tình cảm giữa hai nhân vật chí...