Trước đó, Tùng Dung cố ý thay một bộ váy liền bó sát màu đỏ thẫm, vốn là để chúc mừng vì sắp thoát khỏi đại ma vương, nhưng không ngờ lúc này, giữa làn gió đêm hiu hắt, chân váy của cô ta khẽ đong đưa, phối hợp với chiếc đèn lồng đỏ cháy leo lét trên tay, khiến từ người cô ta toát lên vẻ quỷ dị đến hãi hùng.
Điều hoàn toàn khác với những người dân ở thị trấn nhỏ này là đôi mắt của con tê giác cái thành tinh đó không nhắm lại mà mở to, vô hồn nhìn về phía trước, mái tóc đen của cô ta buông xõa tung bay trong gió. Mặc dù trước đó mấy tiếng, hai người còn ở chung một phòng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Tùng Dung, Vương Nguyên vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, vô thức lùi về phía sau mấy bước.
Nhưng hiển nhiên, con tê giác cái thành tinh kia đã hoàn toàn mất ý thức, lướt qua hai người rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vương Nguyên kinh ngạc nói:
"Cô ta... Đây là... Bọn họ muốn đi đâu vậy?"
Những người mộng du cứ đi đi lại lại trên đường cho đến lúc trời sáng sao? Hay là họ còn có mục đích khác?
Lưu Chí Hoành nhếch môi cười gian trá.
"Xem ra, người đứng đằng sau khống chế không có mục đích cụ thể gì, đại khái... hắn đang trong giai đoạn thử nghiệm."
Nói xong, ánh mắt Lưu họa đảo một hồi, đột nhiên "a" lên một tiếng. Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt anh ta, vừa xoay người lại liền thấy Vương Tuấn Khải đang chậm rãi đi tới.
Tiểu Long ngốc nghếch trông thấy hai người thì bất giác sững sờ, rảo bước thật nhanh đến bên cạnh Vương Nguyên, thấy sắc mặt cậu vẫn bình thường mới thở phào một tiếng.
Lưu Chí Hoành khoanh tay trước ngực, trêu chọc:
"Nếu lo lắng cho cậu ấy thì đừng có chạy lung tung trong đêm như thế, ngộ nhỡ tôi cũng bị mộng du, hoặc là ngủ say như chết thì ai sẽ bảo vệ cho Tiểu Nguyên Nguyên nhà cậu đây?"
Vương Tuấn Khải vội vàng giải thích:
"Vừa rồi tôi thấy Tùng Dung bị yêu lực khống chế nên đi theo cô ta, truy tìm tung tích của tên chủ mưu. Nhưng tiếc là cô ta chỉ đi lung tung mà không có mục đích nào hết."
Lưu Chí Hoành xoa cằm, do dự.
"Những người bị khống chế đều như thế, nếu không ở nhà rửa bàn, cho cá ăn thì cũng ra đường đi lung tung, xem ra những người này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm."
Vương Nguyên nghĩ đến tiếng giày cao gót vọng đến từ phòng của Tương Ảnh, đoán là cô ta cũng bị ảnh hưởng bởi năng lực ma quỷ này, liền nói:
"Nói như vậy là, chỉ cần ở trong thị trấn này thì đều có khả năng bị nó khống chế sao? Rốt cuộc đây là yêu quái gì? Vừa rồi Lưu đại họa nói núi Bất Thanh trở nên như thế này là có liên quan đến Thiên Đầu Phật, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, nói:
"Thiên Đầu Phật bị giam giữ ở đây cả nghìn năm, các loài tiểu yêu ở những vùng lân cận đều vô cùng nể sợ năng lực của nó, không kẻ nào dám lỗ mãng. Nhưng bây giờ Thiên Đầu Phật đã trốn thoát rồi, bọn tiểu yêu cũng được dịp giải phóng mà tự do tác oai tác quái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][Khải Nguyên][Thiên Nguyên]- Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại !!!
RandomZun chuyển ver truyện này sang Khải Nguyên :)). Đây là lần thứ 2 Zun chuyển nên có thể vẫn mắc một số lỗi ( ̄▽ ̄) => m.n thông cảm nha (⊙ω⊙). Truyện là đan xen giữa một số khúc mắc tình cảm và quá trình tìm ra chân tướng tình cảm giữa hai nhân vật chí...