CHƯƠNG 27: BÍ MẬT NẮM TÓC ĐEN

88 15 5
                                    

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải bình yên vô sự đứng trước mặt mình. Sau khi thở phào một hơi, cậu mới cất tiếng hỏi:

"Cái kia... Âm âm đây? Anh không tìm thấy à?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, im lặng một lát mới chìa cánh tay đang giấu ở sau lưng ra. Vương Nguyên vừa liếc nhìn, đầu óc lập tức trở nên ngây dại. Một vật gì đó giống như bông tuyết nhỏ đang cuộn tròn, mềm nhũn, lông xù lên...

Vương Nguyên đặt ngón trỏ lên cằm, xoay người chăm chú nhìn vào lòng bàn tay tên "thú cưng" ngốc nghếch, nắm lông tròn vo đó cũng chớp chớp đôi mắt trong suốt, nhìn cậu chằm chằm. Vương Nguyên chớp mắt, nó cũng chớp mắt, Vương Nguyên nghiêng đầu, nó cũng nghiêng đầu. Khóe miệng run run, cậu thẹn tới đỏ mặt, nói:

"Vương Tuấn Khải, cho dù anh không bắt được Âm Âm nhưng cũng không cần... mang con chuột này đến đây để đùa giỡn tôi chứ?"

Vừa dứt lời, Lưu Chí Hoành bỗng nhiên bật cười khanh khách.

"Đến chết với loài người các cậu, đây chẳng phải là Âm Âm sao?"

"Cái gì?"

Vương Nguyên trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Đây chính là hình dạng của nó sau khi đã biến hóa ư?"

Tên "thú cưng" ngốc nghếch gật đầu. Lưu Chí Hoành ôm cái miệng gian trá của anh ta, cười như nắc nẻ:

"Thế nào? Thế nào? Sau khi đeo chiếc vòng cầu vồng của chúng tôi vào, chẳng phải vạn vật trên thế gian này đều trở nên rất tuyệt mỹ sao? Tất thảy đều rất "Q", rất đáng yêu, đúng không nào?"

Vương Nguyên hất cánh tay tên Lưu đốn mạt đang không ngừng vỗ vai mình xuống, im lặng không nói, toàn thân nổi da gà. Ai có thể nói cho cậu biết, rốt cuộc thế giới hỗn loạn này là sao đây?! Kẻ chủ mưu gây ác kia từ một nữ quỷ u ám với mái tóc dài bỗng nhiên biến thành một con chuột nhỏ bé đang cuộn mình rất đáng yêu, đây đơn giản chỉ là... một trò đùa chó má mà thôi!!!!!! (Vương Nguyên thuyết minh thêm: "Xin lỗi, tôi không nhịn được phải nói ra những lời hơi bạo miệng một chút.")

Nhìn thấy Lưu Chí Hoành, con chuột nhỏ bé bất giác run lên bần bật, lổm ngổm bò dậy, cúi đầu khúm núm van xin:

"Tiểu nhân... tiểu nhân tên là Khuyên Khuyên, tiểu nhân đáng chết, cầu xin đại vường đừng... đừng ăn thịt..."

Vương Nguyên phun máu, cười đến nỗi bò lăn ra đất.

"Đại vương? Ha ha! Mấy ngươi cho rằng mình đang viết truyện Tây du ký sao? Còn lên núi vây bắt tiểu yêu nữa chứ!"

Lưu Chí Hoành lẩm bẩm bằng vẻ coi thường:

"Ai thèm ăn ngươi, miếng thịt mỡ nhà ngươi chẳng bõ cho ta dính răng! Còn nữa, ai cho phép ngươi gọi cả tước vị của ta ra như thế? Gọi ta là đại Boss được rồi!"

Vương Nguyên khinh bỉ nhìn Lưu Chí Hoành, sau khi để tên "thú cưng" ngốc nghếch kia đặt Khuyên Khuyên lên bàn làm việc, màn tra hỏi mới chính thức bắt đầu.

Khuyên Khuyên ôm cái đuôi nhỏ bé, nằm bò ra bàn, cuộn mình thành một khối, run rẩy nói:

"Không... không phải tôi... Khuyên Khuyên đại ngốc không làm chuyện xấu... không biến thành đại quái vật hù dọa Nguyên Nguyên..."

[Chuyển ver][Khải Nguyên][Thiên Nguyên]- Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ