[2] : Nam nhân chính là cục cưng của cậu chủ.

14.4K 983 89
                                    

- Cậu chủ? – người không quen chẳng biết lại cư nhiên gọi anh là cậu chủ. Ai đời chả ngạc nhiên cho được.

Nghe anh nói vậy đôi mắt nam nhân đượm buồn.

- Cậu chủ thiệt không nhớ cục cưng?

- Cục cưng? Ngươi đang nói lảm nhảm gì cơ? Cả đời này chỉ có Jimin mới được ta gọi là cục cưng mà cư nhiên nơi đâu ngươi lại giành thân phận của em ấy?

- Mà cũng lạ thật. Chả biết người từ đường nào chui vào con bảo mình là cục cưng của ta. Thế mèo cưng ta đâu? Ngươi đã đem đi đâu?

Nam nhân đó tựa như muốn khóc. Vành mắt hồng hồng, lông mi thoáng chút đã đọng nước.

- Em không ngờ cậu chủ lại tuyệt tình đến thế.

Anh nghe thấy thì lòng có chút xót xa. Đúng là tên nam nhân này thực rất quen thuộc, nhưng vẫn không muốn lầm người. Anh phải rõ ràng việc này.

- Điều gì để chứng minh ngươi là cục cưng bé bỏng của ta?

Nam nhân nghe thấy mắt sáng rực như bắt được vàng, luôn mồm kể.

- Cậu chủ nhặt được em tại một thùng rác ở gần công ty. Là một con mèo có bộ lông màu hông mướt. Sau này khi mang về, cậu chủ đặt tên cho em là Jimin. Ngày nào cậu chủ cũng quấn quít sủng nỉnh em như một báu vật đến mức cả bà chủ Kim phải tức giận mà khuyên cậu chủ lấy vợ nhưng cậu chủ lại đáp.

"Cho đến khi cục cưng thành nhân, ta sẽ lập tức lấy vợ."

Nam nhân đó bất thời thốt ra câu đó mà dường như quên mất một điều.

Hiện tại cục cưng đã thành nhân, liệu cậu chủ có bỏ cậu để lấy một nữ nhân xinh tươi khác hay không?

Bất chợt nam nhân vỡ oà.

- Cục cưng sao lại khóc? Nín mau, cục cưng hư lắm nha.

Nghe lời anh nói, nam nhân tự xưng mình là cục cưng của anh tức tốc mở to mắt. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đôi mắt thấm đẫm lệ càng thêm mở to khiến anh thấy yếu lòng. Anh nhẹ đến bên, ôm chầm thân thể nhỏ bé đang run lên vì nước mắt.

- Nói mau, sao cục cưng lại khóc?

- Em chỉ sợ em đạt được ý nguyện của cậu chủ, cậu chủ sẽ bỏ em đi tìm nữ nhân khác để bàn chuyện hôn nhân.

Anh không đáp, phì cười còn tặng thêm cú cốc vào cái đầu con mèo ngốc này.

- Bé hư, lại nghĩ xấu cho cậu chủ. Yêu em còn không hết, tình đâu mà đi tìm một nữ nhân để thay thế?

Cậu nghe thế liền hết khóc.

- Thế còn câu nói năm xưa?

Anh cười ôn nhu, hôn nhẹ vầng trán thanh cao của cậu.

- Ý ta là khi em thành nhân, ta sẽ lập tức lấy em làm vợ. Vì lúc đó, em đã thực sự trở thành một con người.

Mắt cậu chói lên màu hạnh phúc. Chỉ không ngờ có ngày một chú mèo bỏ rơi lại có được cuộc sống hạnh phúc bên nam thần đẹp trai.

KOOKMIN | Mều nhỏ muốn được làm công. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ