[8] : Buổi hẹn hò thơ mộng. - Thay đồ trước mặt tôi đi! (1)

7.4K 526 16
                                    

👉🏻Warning❌: H nhẹ:) (ừ nhẹ thôi mà vẫn warning đó)

.

"Các người ghen tỵ chưa? Cậu chủ dẫn Jimin đi hẹn hò này! Hahahahaha."

- Jimin! Mau thay đồ. Đứng cười gian ở đó làm gì?

Bị bắt quả tang, cậu lẽn bẽn đi vào.

Hôm nay Jimin được cậu chủ Jungkook dẫn đi chơi. Có vẻ sau cái giờ tăng ca hôm trước, anh bắt gặp một công viên giải trí vừa khai trương mới đây. Jungkook thì không mê gì nhưng anh biết chắc rằng bé con ở nhà hẳn rất ưa chuộng nơi này, có khi vào rồi lại ham muốn đi thêm lần nữa cũng không chừng.

Jimin từ bữa giờ vẫn chưa có cơ hội đi mua một bộ đồ đàng hoàng, bữa giờ chỉ toàn mượn cái sơ mi của cậu chủ, thậm chí còn không có đồ lót để mặc. Cậu cũng không quan tâm mấy, bởi sơ mi của cậu chủ nó chả khác nào chiếc đầm cả, mặc một cái thôi là như đầm prom dự tiệc rồi. Nhưng Jungkook không thích vậy, nhìn Jimin ăn mặc hở hang, chỉ làm cho Jungkook nổi tính hoang thú rồi ăn cậu lúc nào không hay.

Vì không có đồ cho cục cưng nên anh đành lục khắp nhà, tìm lại những bộ đồ thời còn thiếu niên quần jean áo thun cho Jimin mặc. Lúc đó Jungkook vẫn còn khá nhỏ con, còn bây giờ thì mét 8. Thành lực sĩ cmnr:v

Anh lục từ tủ này sang tủ khác, trách bà Jeon đi du lịch sao chưa về, chỉ có bà mới biết cậu đã vứt những thứ quá khứ đó đi đâu thôi.

- Cậu chủ, em mặc cái này cũng được.

Anh nghe cục cưng mình lên tiếng, quay lại thì thấy cậu mặc cái áo sơ mi như thường ngày lại mặc thêm một chiếc quần tây âu. Trời ơi trông già chết mất đi được.

- Jimin Jimin ngươi thôi đi, bộ đó là âu phục đi làm, ngươi mặc vào chỉ làm tổn hại đôi mắt của ta thêm thôi.

Jungkook đang loay hoay trong núi đồ chồng chất, (hãy tưởng tượng như núi đồ trong spring day:]]) chợt, chúng ngã xuống cùng lúc khiến Jimin chỉ kịp hét lên chứ chẳng kịp đỡ tay.

- Cậu chủ!

Nhìn từ xa thì cứ như một đống màu vẽ bị đổ ra sàn nhà, chúng màu sắc đến mức khiến Jimin nghi ngờ chúng không phải là quần áo của Jungkook, bởi vì Jungkook chưa bao giờ mặc quần áo quá màu sắc đi chăng?

Jimin đang hốt hoảng bới móc từng bộ đồ để tìm cậu chủ của mình thì một tiếng la be bé vọng lên.

Jungkool dường như tìm ra một thứ gì đó vừa ý nên có vẻ vui như vậy, cơ mà Jungkook vẫn chưa có thể ngoi lên trong đống biển đồ kia được.

Jimin nghe tiếng la thì mần mò theo thứ âm thanh vang dội đó. Tai mèo thật sự rất thính a, nếu hoạt động thêm cái mũi mèo nữa thì đảm bảo sẽ tìm ra được Jungkook cơ mà, đống quần đây là của Jungkook nên đi đâu cũng phảng phất mùi Jungkook nồng nặc.

Một mảnh đồ bên kia nhúc nhích, Jimin theo bản năng của một chú mèo lanh lợi liền nhảy phóc vào. Tổ hại Jungkook có thêm một vết cào sau lưng thôi.

- Cậu chủ a! Bắt được rồi nè!

Cậu ôm tay Jungkook kéo lên, tay phải của Jungkook thì bị Jimin nắm, tay trái thì cầm một bộ quần áo màu sặc sỡ.

KOOKMIN | Mều nhỏ muốn được làm công. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ