[6] : Thái độ kì lạ của cậu chủ.

7K 634 23
                                    

- Ngộ độc! Công tử nhà ngươi đã cho bé con ăn những gì?

Tên bác sĩ Kim Seokjin một mắt trừng trừng vào người nọ dối diện mình. Còn thiếu gia Jungkook, ánh mắt băng lãnh khi xưa bỗng chốc hoá đáng thương chỉ vì một câu rầy la không đáng kể của vị bác sĩ.

- Tôi chỉ cho em ấy ăn chút cháo.

Hắn nhíu mày.

- Cháo cậu nấu?

- Sao anh biết?

Nghe xong câu này, Seokjin tự lấy tay vuốt mặt mình một cái. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi lạnh.

- Tiểu thiếu gia nhà ngươi đã biết bao nhiêu lần ra tay giết ngươi nhưng không thành, đa số đều là khả năng nấu nướng của ngươi. Tên Namjoon nhà tôi từng một lần tiêu chảy suốt 3 đêm, đi khám thì chuẩn đoán là viêm ruột thừa chỉ vì thức ăn của cậu nấu không chín. Sau này, bất kể dù có đói khát cỡ nào cũng không dám bén mãn tới nhà cậu. Thế mà chưa bao lâu, cậu ngứa tay đến mức kiếm luôn cả người thân cận nhất để hãm hại. Nói đi! Còn bao nhiêu mạng người mà cậu còn muốn giết?

Jungkook nghe thế, lòng trầm xuống.

- Không có. Tôi không biết, mình lại nấu ăn tệ đến như vậy.

Seokjin nhìn Jungkook đang rầu rĩ thì thấy mình lỡ lời quá đáng. Quay sang, chuyển một chủ để khác.

- Hmm, bé con không sao. Chỉ choáng váng một tí. Phiền anh nhắc nhở Jimin uống thuốc tôi đưa là được.

Jungkook nhìn anh, gật đầu.

Không gian yên lặng đột ngột bao trùm xuống, khiến cho Seokjin cảm thấy ngứa ngáy.

- Thế thôi, tôi về trước.

- Anh về lo cho tên Namjoon. – Jungkook một mặt hướng về Jimin nhưng vẫn toát ra khí chất hỏi thăm đến với Seokjin.

Kim Seokjin nghe thấy cậu ta nhắc tới người thương của mình thì cả mặt đỏ chót. Ngại ngùng trả lời.

- Tiểu tử nhà cậu cũng nên lo cho bé con đi.

Nói rồi, vị bác sĩ kia lẳng lặng ra về.

Một mình Jungkook đứng trời trồng nhìn cục cưng Jimin đang nằm thở đều đều trên giường. Nhịp thở vẫn phập phồng trên khuôn ngực mũm mỉm của người kia nhưng khuôn mặt thì tát xanh đến khiếp sợ.

Jungkook nhìn, ánh mắt khẽ xót xa một trận rồi ngoảnh đầu.

.

Đêm khuya chừng hơn 10 giờ mới có động tĩnh của Jimin. Người cậu khẽ rục rịch trong chăn. Mắt nhắm mắt mở. Liếc xung quanh một cái thì thấy cậu chủ đang ôm mình. Cậu chủ dường như đã ngủ từ rất lâu rồi nên bây giờ mới say như vậy. Khiến bé con Jimin không muốn đánh thức.

- Em còn định ngủ tới khi nào?

Ây, cậu chủ dậy rồi á?

- aa em xin lỗi vì đã đánh thức cậu chủ.

Cậu nói mà hai mắt nhắm tịt, chỉ sợ cậu chủ quát một trận kinh thiên động địa vào mình. Nhưng mãi đến 15 phút sau, im lặng vẫn hoàn im lặng. Cậu mới he hé đôi mắt thì thấy cậu chủ trên tay cầm một gói thuốc nhỏ và một cốc nước ấm.

- Uống đi! – Jungkook vẫn một mực giữ khưng khưng chiếc khay.

Lời cậu chủ nói là không được phản bác, cậu bật ngồi dậy. Uống một hơi những viên thuốc đủ màu kia. Ngước nhìn cậu chủ cười tít mắt. Nhưng thứ cậu nhận lại là một cái luồng không khí lạnh lùng cùng cái liếc mắt không mấy thiện cảm. Anh nằm phịch ngay xuống giường và hướng quay đầu ngược lại so với Jimin. Bé con thấy cậu chủ có thái độ kì lạ liền thắc mắc. Cậu chủ hôm nay bị gì a? Trong lúc cậu ngủ đã xảy ra những gì? Không lẽ ai đã làm mít lòng cậu chủ? Sao ai dám chứ. Đụng vào tội này chỉ có còn đường cụt mà thôi. Nhưng nếu vậy thì tại sao lại lạnh lùng với cục cưng a? Cậu chủ hay là đã hết thương Jimin rồi? Jimin đã làm những gì aaaaa?

Jimin mặt ban đầu đã xanh xao nay thêm tái mét. Lay lay thân hình vạm vỡ của người nọ bên cạnh.

- Cậu chủ, cậu chủ đừng bỏ Jimin, cậu chủ không thương Jimin có thể nói, cậu chủ làm ơn đừng như vậy với Jimin, đừng thờ ơ với Jimin, Jimin không chịu được đâu nhaaa!

Năn nỉ như vậy chỉ không ngờ Jungkook không những mềm lòng mà còn quay sang mắng.

- Em mau ngủ đi. Đừng làm phiền tôi nữa đồ phiền phức!

"Đồ phiền phức?" Jimin một cỗ sốc tận tới não. Cậu chủ bảo rằng Jimin phiền phức ư? Nhưng, Jimin đã làm gì mất lòng cậu chủ đâu chứ? Thậm chí cả cái việc gượng bộ ăn cháo còn là việc khiến cho cậu chủ vui mà. Thật sự, cậu chủ đã hết thương Jimin rồi sao? Jimin đã trở thành một kẻ phiền phức đến tận da gà

Jimin một cỗ đau xót dâng lên tận mắt khiến nó tuôn trào ra thành dòng nước mắt. Cậu âm thậm nức nở gặm một bên đầu bao gối để tránh thoát ra tiếng nấc, khiến cho chiếc bao gối trắng tinh bị vãi đầy nước mắt và nước miếng.

Cậu chủ a, dù thế nào đi chăng nữa, cả đời này chỉ mong cậu chủ đừng vứt bỏ mèo nhỏ này đi bất kể dù cho cậu chủ có đánh đập hay hành hạ. Cục cưng xin hứa sẽ cam chịu mà.



_md_

KOOKMIN | Mều nhỏ muốn được làm công. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ