[3] : Một phút nông nổi {H}

14.6K 893 171
                                    

Có H đó, không thích thì phiền click out:( không khiếu nại vì viết H dở nha huhu:(
with love

.

- Cậu chủ a~ mau dậy đi. Hôm nay có một cuộc họp cổ đông rất lớn a.

Không có tiếng đáp, chỉ văng vẳng tiếng rên rỉ của ai kia đang ngáy ngủ.

Cậu bó tay thiệt rồi. Từ ngày bà chủ đi du lịch, nhà chẳng còn ai đánh thức cậu chủ cả. Giọng bà chủ rất to nha, chả bù lại cho giọng cậu, cứ như tiếng mèo kêu không chừng.

Mặt trên người chiếc tạp dề hình con thỏ, tay cầm cái muỗng múc canh đang nấu dở, liền vội vã chạy vào phòng kêu cậu chủ.

Bước vào phòng vẫn thấy cậu chủ đang ngáy khò khò, đặt chiếc muỗng bên cạnh bàn, lấy tay lay lay cơ bắp vạm vỡ của anh.

Nhằm nhò gì, cơ bắp cuồn cuộn so với lực của tay cậu thì chỉ như kiến bò, anh không thèm quan tâm nên vẫn cứ ngủ tiếp.

Làm sao bây giờ, kêu mãi cậu chủ không dậy, đến lay người cũng còn nằm im. Chả lẽ đánh? Không được như vậy cậu chủ sẽ bị đau a. Cậu cảm thấy thật bất lực, chợt vỡ oà lên khóc.

Jungkook đang nằm chật vật giành lại giấc ngủ thì nghe tiếng khóc thút thít. Nửa mê nửa tỉnh. Anh mở mắt để xem đã xảy ra chuyện gì. Chợt thấy bé con của mình đang đứng nhìn anh mà hai mắt đong đầy nước mắt.

Và sau đó, các bạn đoán được rồi đấy.

- Cục cưng, tại sao lại khóc a? Ai chọc thế?

Nhìn thấy cậu chủ đáng quý của mình tỉnh dậy, cậu khóc to hơn.

- Aa, sao lại khóc? Nín mau, nước mắt nước mũi tèm lem sẽ rất dơ.

Anh ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ nhàng vào tấm lưng nhỏ bé.

- Hức hức, cậu chủ không chịu dậy a, hức hức.

*quác quác quác*

Một bầu trời đen kịt. Anh té cái rầm xuống đất. Cảm giác thật ngu ngốc đối với cục cưng của mình. Chỉ vì không đánh thực được anh mà bức xúc khóc nức nở? Bé ngốc này biết chừng nào mới hết ngốc nghếch được đây? Thật là đau não quá mà.

Chầm chậm vỗ về tấm lưng của cậu.

- Ta rất xin lỗi. Sau này sẽ không làm cục cưng buồn nữa.

Anh cứ xoa dịu cậu cho đến khi nín hẳn mới bắt đầu ai làm việc nấy.

.

Hôm đó, anh hẳn là đã thắng được một cổ phiếu rất lớn nên đã ra ngoài ăn tiệc. Ăn uống hăng say khiến anh quên mất bé con đang đợi cơm ở nhà. Anh đã quên bẵng phải gọi nhắc nhở cậu là chiều nay anh có tiệc. Khổ thân bé con đang nằm ngủ gà ngủ gật trên bàn ăn trong khi bụng đang đói meo.

- Cậu chủ a~ em đói. – cậu rên rỉ gọi tên cậu chủ của mình trong vô vọng. Chiếc bụng sớm đã kêu inh ỏi. Nhưng cậu vẫn quyết đợi cậu chủ về mới được ăn.

*tích tắc*

Từ 5 giờ chiều cho đến gần 10 giờ tối, cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cậu đói đến mức cả đứng dậy là bất cẩn có thể ngã ngay nhưng không muốn đồ ăn bị thiu. Đành gượng dậy, một tay ôm bụng một tay cầm chiếc khay đồ ăn bỏ vào ngăn tủ lạnh.

KOOKMIN | Mều nhỏ muốn được làm công. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ