[12] : Thư ký mới.

4.8K 366 33
                                    

Như lời nói, ngày hôm nay chính Jungkook dẫn mẹ mình tới công ty để lựa chọn thư ký.

Nói gì chứ cái con mắt tinh xảo của bà thì để chọn một người thư ký hoàn hảo là tuyệt vời nhất.

Không hảo danh là mẹ của tổng giám đốc, bà hôm nay đi đứng thư thái với cái bộ đồ đầm bó sát đùi và chiếc vớ da đen có phần kín đáo, một chiếc mũ ren đen nhỏ cài tóc, và cả cặp kính đen ở vầng mắt, trông bà chỉnh tề và sang trọng hơn cả khi ở nhà. À vâng, xuề xoà và giản dị lắm.

Bà bước vào ngồi ghế, tự khắc thí sinh đi dự tuyển bước vào, đa số đều là phụ nữ, chắc có nghe qua danh tính lẫn nét đẹp ưa nhìn, bà tự vả vào mặt mình, thầm cảm thán nét đẹp đó hưởng từ khuôn mặt mình ra, còn thằng bố thì xấu xí khỏi chê hố hố:v

- Lee Minyoung, 21 tuổi đến dự tuyển thư ký, tôi khi xưa học ngành kế toán ở trường Seul và có biết chút đỉnh về ngành y.

Bà lướt cái con mắt xảo huyệt của mình, người này là người thứ 30 rồi, 30 người trước bà đi bỏ qua vì cái tính hiếu thắn chậm chạp và mê trai. Không khéo thằng bé Jimin bị gì bà lại sợ.

Chỉ là cô gái này từ cách ăn mặt đến cách nói chuyện đã mê hoặc bà, chúng vừa kín đáo vừa chững chạc, đúng mẫu người mà bà luôn tìm kiếm.

Vẫn chưa là gì, bề ngoài chẳng hề nói lên sự thật bên trong đó.

Hôm đó MinYoung có tới công ty sau buổi nhận việc, cô ta cứ liếc liếc cái con người cao ngạo đang ngồi vắt chân bấm máy tính lia lịa.

- Giám đốc a

Jungkook lạnh lùng, cũng chả buồn văng lại một con mắt hay cử chỉ nào cho một lời trả lời.

MinYoung hậm hực, cái khuôn ngực nở nang cứ chốc chốc lại phồng lên rồi thở hắt ra một tiếng.

- Em có làm chút bánh, giám đốc có muốn...

- Tôi không đói, với lại tôi đã có đồ ăn, phiền cô mang đi.

Cũng phải, sáng nay Jimin có dậy sớm, làm chút trứng cuộc và thịt xông khói bỏ vào hộp cơm hình con mèo cho anh, dù trông giản dị và rẻ tiền hơn cái món bánh kem của thư ký MinYoung nhưng đối với anh chúng chắc chắn sẽ ngon hơn gấp ngàn lần của cô ta.

MinYoung thoảng buồn, cái ánh mắt cụp xuống nhưng lại chẳng lộ lên vẻ tiếc nuối, nhìn mãi thì nó cũng là ánh mắt ăn vạ mà thôi.

- Đừng ở đây ăn vạ, tôi cũng không ăn.

Jungkook cũng chả buồn quay mặt lên, hai con mắt hướng về phía màn hình rõ đến mức gần như MinYoung nhìn một lát là sẽ thấy được hình ảnh của máy tính phản chiếu qua con mắt đó, rõ đến từng chi tiết.

Cô hung hăng, cầm cái hộp bánh dậm chân đi ra rồi tiện quẳng vào cái sọt rác gần bên, Jungkook biết chứ, chỉ là đang thầm trách cô ta đang định lấy lòng anh nhưng thất bại hoàn toàn.

Quên đê diễm ơi, anh mầy có Jimin bên đời rồi, chả cần mầy tới phá hoại:v

Kể cũng hay, Lee MinYoung sau này chắc cũng cần hẳn một cái nickname cho cô ta mới được.

'Siêu cấp mặt dày ăn hại vô đối'

Cô ta cứ suốt ngày lảng vảng bên Jungkook, đôi lúc lại khuỵ chân xuống để hai cặp ngực đủng đỉnh lên bàn mà câu dẫn Jungkook.

Xin lỗi chứ anh mầy cong, dú to đối với anh chỉ như cái lỗ nhắt cho nhưng thằng giàu có đủ tiền bao em một đêm.

- Thư ký Lee!

- Thưa giám đốc có em?

- Cô có thấy chán không?

- Ý giám đốc là sao?

Jungkook liếc khinh bị cô ta, rồi dùng tập hồ sợ đập lên cặp ngực ả ta như đập ruồi, MinYoung vì xót chỗ đó mà phản xạ đi ra, hai chân khiển niển đi loạng choạng.

- Đừng có mà suốt ngày khoe khoang với tôi cô vừa độn silicon. Ngực có to thì về khoe cho bố cô xem đấy, xem ông ta có hiếp cô không thì bảo.

Jungkook từ đầu câu cũng không có ý xúc phạm gì đến ba mẹ cô, nhưng bạn biết đó, cái dạng con gái hư thân mất nết thì cũng là một tạo hoá do chính người thân ruột thịt mình dạy nó, nuôi nấng nó lên để nó có những suy nghĩ cay nghiệt và vô ích này.

MinYoung lần này tức tối cũng chả kém lần trước, hậm hực đi ra, nhưng xui thay cái sọt rác đó giờ bỗng bị ai đặt trước cửa, cô ta đi ra mắt không để ý đường vấp phải vào sọt rác rồi để cả tá thứ đồ dơ bẩn rơi vãi khắp người cô ta. Cô tức giận, miệng léo nhéo như mấy mụ đanh đá.

- Là ai làm? Lao công chỗ này đâu?

MinYoung thở phì phò, cái khuôn mặt cô hiện giờ dính đầy rác rưởi, có cả vỏ chuối.

- Dơ hết cả rồi!

- Lao công lập tức trừ lương!

Bà lao công già dặn đang lau nhà vệ sinh nghe cô nói thì cứng người, tay chân run rẩy cầm cây lau sàn không chắc.

Xung quanh không chỉ có mình cô và lao công, còn có cả 2 người bảo vệ và một cô thư ký phụ giúp giám đốc những khi thư ký chính bận bịu công việc.

Thư ký phụ cùng hai anh bảo vệ cao to khi nãy cũng cười một phen vì chuyện của MinYoung, bây giờ nghe cô lên tiếng thì khinh bị không nhường nào cho hết.

- Lee MinYoung, hãy nhớ cô chỉ là thư ký chứ chả phải phu nhân giám đốc mà giám lên tiếng như vậy, nói ra thật mất mặt chứ không khéo cô mới chính là người bị trừ lương vì cái tính cứ bám giám đốc dai như đĩa, hãy nhớ là giám đốc đã có người rồi, không tới phiên cô!

Thư ký phụ đẩy ghế, nói một lèo thật dài rồi để lại tiếng cười có chút khinh bỉ và hài hước của hai anh bảo vệ, cô cũng hài lòng về câu nói của mình lắm.

MinYoung cứng họng, cô ta vì không thể nói gì thêm nên mới bỏ đi như vậy.

Jeon Jungkook giám đốc bên trong cũng đã nghe hết, cũng có chút thành tâm cảm ơn đối với cô thư ký phụ ngoài kia, không hảo là tay sai đắc lực của anh, dù cũng là con gái và cũng là thư ký nhưng lại khác nhau một trời một vực. Tháng này ít nhất phải tăng lương hoặc khao cô ấy một chầu cafe mới được!

_
dô:v thấy cốt truyện từ khi có MinYoung vô có chút hơi cẩu huyết, nhưng mà vì nó đúng thể loại của mình nên đành viết, với lại ngược được Min 'tam thể' của Kook là tuôi vui lắm rồi hư hư:vvv

KOOKMIN | Mều nhỏ muốn được làm công. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ