[9] : Buổi hẹn hò thơ mộng. - Công viên giải trí. (2)

6.3K 485 85
                                    

-awwwwww!–chú mèo Park Jimin hiện đang đứng trước một khu vui chơi dành cho thiếu nhi.

Mèo cưng hiện tại cũng chả biết bao nhiêu tuổi đời nữa nhưng anh chỉ biết rằng cậu đã qua tuổi vị thành niên và sẳn sàng để trưởng thành bất cứ lúc nào. Nhưng với cái hoàn cảnh hiện tại thì có ai nghĩ cậu đã qua tuổi vị thành niên đâu?

Anh liếc nhìn quầy bán vé.

<miễn phí cho trẻ dưới mét2>

Rồi quay sang nhìn mèo nhỏ kế bên mình. Jimin đã chừng mét 7 rồi còn đâu, nhưng chả hiểu sao anh từ trên mét 8 nhìn xuống thì cậu hoá lại chỉ nhỏ bé còn mét 1. (?)

-cậu chủ! Mèo Min muốn chơi cầu trượt!! Mau mau mua vé!! cậu chủ aaa! – Jimin đứng nhìn đám nhóc con bên trong trượt cầu trượt mà lòng cảm thấy ham muốn chơi đến tột cùng. Luôn miệng hối thúc cậu chủ mau mua vé còn được vào chung vui.

Jungkook bụm miệng phì cười trước mèo nhỏ, bàn tay to lớn khẽ xoa xoa mái tóc hồng phấn, miệng cười đùa bảo.

-nếu ta chỉ cho ngươi nhìn từ bên ngoài thì sao?

Mèo nhỏ đang hưng phấn vẩy vẩy thì bị câu nói của chính cậu chủ mình làm cho thân thế đang thiên đàng chợt ngã xuống địa ngục.

"Cậu chủ à, rơi như vậy có thấy đau không? Chứ mèo Min là đau lắm đó!=))"

-thật sao? Không được vào chơi cùng các bạn sao? – Cậu nói mà mặt rưng rưng muốn khóc, khoé mắt chợt ửng đỏ, hai má phớt hồng rung rung. Đôi bàn tay không ở yên bấu víu vào gấu áo.

-công ty dạo này rớt kinh phí, tiền ta còn không còn một xu dính túi, mang ngươi tới đây chỉ là muốn cho ngươi ngắm! (đậu moẹ ác vãi:))

Jimin bật khóc. Cậu ngậm ngụi khóc thút thít trong lòng, nước mắt rơi đầy khuôn mặt phấn nộn, ánh mắt đỏ ngầu ánh lên tia thất vọng, miệng hức hức vài tiếng khe khẽ. Tiếng khóc của cậu làm chú ý vài người bên cạnh, họ nhìn mà lòng xót xa cho cậu bé có bật phụ huynh ác ôn như thế này=)))

-cậu chủ bị thất nghiệp sao? Đừng ở đây nữa, mèo Min sẽ bị những thứ đắt tiền làm mờ mắt. Mèo Min xin lỗi vì đã sử dụng tiền của cậu chủ một cách phung phí để bây giờ nghèo rồi vẫn không có một xu dính túi. Cậu chủ mau về, mèo Min sẽ xin việc làm ở cửa hàng bà Hai bên cạnh kiếm tiền nuôi cậu chủ! Cậu chủ à! Đừng buồn! – cậu nói một mạch, vài ba câu lại ngắt quảng bởi tiếng thút thít. Hai tay chợt nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của Jungkook rồi bật khóc nức nở.

-cậu chủ hãy ở nhà an nghỉ! Làm việc đến mức da bọc xương rồi! – nghe đến đây mặt Jungkook trắng bệch. An nghỉ? Hình như từ này dùng để nói những người sắp khuất mà.

Anh cảm thấy mình hơi quá, mặc dù lòng vẫn thấy đâu đó hài hước nhưng có vẻ xót xa đã chiếm hết nửa trái tim anh rồi.  Nhẹ vòng tay qua bả vai cậu ôm chặt vào lòng, miệng kề sát tai Jimin để cậu có thể nghe rõ.

-ta xin lỗi, là ta sai! Ta chỉ muốn đùa một chút, chỉ không ngờ ngươi lại có phản ứng thái quá như vậy!

-ta không có thất nghiệp!

KOOKMIN | Mều nhỏ muốn được làm công. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ