#3

1.7K 290 21
                                    

Seon Ho nhíu mày nhìn dáng người đang tiến về gần cậu, hình như là bạn của Guan Lin. Chau mày nhận xét tổng thể nhan sắc và hình thể người kia, cậu hờ hững buông lời nói không lớn không nhỏ nhưng những người ngồi gần đều có thể nghe được:

_ Người gì lùn như cục thịt.

Lời nói từ mồm cậu phát ra nhẹ nhàng thế thôi nhưng mọi người nghe được đều tròn mắt nhìn cậu.

_ Sao thế?! Nhìn lắm vậy?! Có tin tôi móc mắt các người không?!

Cậu trợn mắt, bàn tay vờ làm động tác nắm lại như minh họa cho lời nói của mình. Anh lắc đầu cười trừ. Cũng may Ji Hoon không nghe được vì ban nãy cậu ta đang nói chuyện với anh.

_ Này, sao lại ăn nói kiểu đó?!

Daniel ngồi đằng sau chồm người lên ghế thằng em họ, cốc nhẹ đầu cậu nói.

_ Em đâu có nói sai. Ảnh lùn thiệt mà.

Seon Ho chu môi nói, cậu phụng phịu xoa chỗ vừa bị anh Kang cốc lên đầu.

_ Còn cãi?! - Daniel hất mặt thách thức.

_ Em có ác ý gì đâu. Nghĩ gì nói đó thôi?!

Cậu bĩu môi xoay đi lầm bầm, không thèm nói chuyện với anh họ Kang nữa. Không hiểu cho người ta gì sất.

_ Ăn đi cho bớt giận - Samuel dúi vào tay cậu thanh bọc bánh quy.

_ Thương mày nhất.

Cậu vô tư ôm lấy thằng bạn, thân thiết mà, ôm vậy có sao?! Đến cuối cùng vẫn là Samuel hiểu ý cậu nhất. không uổng công hồi đó chơi chung một team với cậu ta.

.

.

.

_ Mày cũng tham gia cái này nữa hả?! Tưởng không thích chứ?! 

Ji Hoon tựa lưng vào ghế, nhàn nhã hỏi anh. Năm ngoái hai người học chung, không chơi thân lắm, chỉ đơn thuần là chủ nhiệm sắp ngồi cạnh nhau và Ji Hoon kèm anh môn Toán.

_ Đi cho biết thôi. Mày cũng tham gia mà.

Anh mỉm cười nói, không có sự ngượng ngùng giữa hai người bởi một năm ngồi cạnh nhau, cả hai cũng không đến nỗi xa lạ.

Guan Lin lấy trong balo ra cuốn sách, anh lật từng trang,  nghiền ngẫm những con chữ đầy ý nghĩa được in trên tờ giấy trắng. Ji Hoon ngồi cạnh bấm điện thoại, được một lúc thì cậu ta buồn ngủ, cả người cứ xiên xiên vẹo vẹo, nghiêng trái nghiêng phải.

_ Này, ổn không!? Tựa vào vai tao ngủ đi.

Anh vỗ vỗ vai mình nói.

_ Phiền mày lắm - Ji Hoon phất tay.

_ Tựa đại đi, mày cứ gật gà kiểu đó có ngày gãy cổ. Dù sao năm ngoái tao với mày cũng "thân mật" rồi.

Anh nở nụ cười đê tiện nhìn cậu bạn, Ji Hoon trợn mắt đánh vào bụng anh một cú rõ mạnh.

_ Điên hả mạy!?

Phía ghế bên, Seon Ho vô tình hay cố tình chỉ có mỗi nó biết, đã nghe được đoạn hội thoại của cả hai. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung, vẽ ra đủ điều. Cậu xoay sang định nhìn anh một cái thì thấy Ji Hoon đã ngon giấc trên vai anh.

Có chút ganh tị, cậu cứ chăm chăm nhìn vị tiền bối đang tựa trên vai anh. Guan Lin biết cậu đang nhìn, anh khẽ xoay mặt nhìn cậu, nở nụ cười đầy thách thức xen lẫn đểu cáng.

_ Samuel, cho tao mượn vai.

Cậu nói với thằng bạn ngồi cạnh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Guan Lin. Seon Ho vốn là kẻ hiếu chiến, trước nụ cười ấy của anh, cậu có phần tức giận.

Cái khoảnh khắc cậu tựa lên vai Samuel, khóe môi anh xịu xuống, anh thôi không nhìn cậu nữa. Gương mặt tối đen lại cắm cúi vào cuốn sách.

_ Mày xin số anh đó tới đâu rồi!? - Samuel hỏi nhỏ cậu.

_ Chưa tới đâu.

_ Ngu. Anh trai ảnh có ở đây để làm gì?!

Seon Ho như vớ được vàng, cậu nhoài người ra hàng ghế sau, khẽ lay nhẹ người anh Ong hỏi nhỏ.

_ Anh Seung Woo, anh có số điện thoại anh Guan Lin không!?

_ Hả!? Ừm...có.

Anh Ong lấy điện thoại đưa cho cậu tự tìm rồi tiếp tục giấc ngủ. Tối qua thức khuya giỡn với Guan Lin, sáng nay lại phải dậy sớm. Thiếu ngủ là chuyện thường tình.

| 08/06/2017 |

[ Shortfic ] [ GuanHo ] Anh ơi cho em xin số. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ