#7

1.7K 278 12
                                    

Một tháng trôi qua, chuyến đi tập huấn đã kéo dài được nửa chặn đường. Lúc bấy giờ mọi người cũng không còn ở khách sạn mà đã chuyển sang khu tập huấn đặc biệt, sống tập thể và ngủ giường tầng.

Đối với mọi người đấy đều là kỉ niệm, nhưng với nhóm nhân vật chính và thứ chính của bộ truyện, những ngày qua không khác gì địa ngục âm u.

Seon Ho liên tục tránh mặt Guan Lin, nơi nào có anh cậu liền không xuất hiện. Mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra song vẫn rất ngộp ngạt không thể lên tiếng.

Tội nhất vẫn là Daniel và Seung Woo, cả hai đều thuơng em mình nhưng đều không biết phải làm gì trong tình huống này.

Guan Lin kể từ hôm đó đã suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng anh hận cậu ta đến tận tâm can đáy lòng. Nhưng nhìn cảnh cậu cố tình tránh mặt anh, càng khiến anh tức giận.


*

_ Seon Ho, đi ăn tối đi. Mày ngủ trong phòng mãi thế à!?

Samuel lay mạnh người cậu, giọng nói vừa bực vừa gấp gáp. Cái bụng cậu ta đánh trống inh ỏi sau cả ngày chạy quanh khu tập huấn rồi.

_ Khi nào anh ấy ăn xong tao sẽ xuống. Mày đi trước đi.

Ụp mặt vào gối, cậu nhè nhè giọng nói. Từ hôm ấy đến nay, cậu không còn gặp anh nữa. Cũng không đi chơi cùng anh Kang lẫn anh Ong.

Sau mỗi buổi tập huấn, cậu đều trở về phòng. Lúc tập trung điểm danh, cậu luôn chọn ngồi đầu hàng để không phải chạm mặt anh.

Đỉnh điểm là khi người háu ăn như cậu phải chờ anh ăn xong rồi rời đi mới dám ló mặt xuống nhà ăn. Mà khi ấy, thức ăn còn ngon được bao nhiêu!?

Samuel ngồi nhìn thằng bạn đang đói rã cả người mà vẫn phải gòng mình diễn cái trò trốn tránh, cậu ta lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi nằm xuống cạnh cậu.

_ Sao vậy!? Xuống dưới ăn cơm đi. Mày đang đói mà!?

Seon Ho vẫn ụp mặt vào gối, cậu hỏi khi bên cạnh có cảm giác giường lún xuống.

_ Tao nhắn tin nhờ Eun Ki và Jung Jung mang thức ăn lên cho hai đứa mình rồi.

Cậu ậm ừ rồi im lặng không nói gì. Samuel nằm cạnh được một lúc thì khó chịu bởi không khí yên lặng này.

_ Mày định như thế đến bao giờ!?

_ Tao cũng không biết.

Cậu nhỏ giọng trả lời. Tình trạng này còn kéo dài đến bao lâu nữa đây!?

.

.

.

Guan Lin nằm trên giường xoay trái xoay phải, hôm nay anh cố tình ăn nhanh để cậu xuống dưới nhà ăn và cũng muốn nhìn cậu một chút. Song lại thấy Eun Ki và Jung Jung mang hai phần thức ăn lên phòng. Anh cũng hiểu mọi chuyện.

_ Này, em và Seon Ho cãi nhau à!?

Seong Woo hỏi khi trong phòng chỉ có hai anh em.

_ Không có. Chẳng có gì đâu. Anh đừng bận tâm.

Anh phất tay nói, cả người xoay vào tường để tránh ánh nhìn từ giường đối diện của anh trai.

_ Anh...ừm... Biết hết mọi chuyện rồi.

Seong Woo khẽ nói, anh cựa mình xoay sang nhìn anh Ong. Nhận được cái gật đầu từ anh trai, anh bật dậy chạy sang giường bên:

_ Anh biết được những gì, mau kể em nghe.

_ Anh sẽ kể, nhưng nghe xong, em cũng phải nói hết tâm trạng của em cho anh nghe.

Đắn đo một lúc, anh cũng gật đầu đồng ý. Hai anh em ngồi đấy trò chuyện, anh Ong thật sự biết rất nhiều chuyện, là do Eun Ki kể anh nghe cả thôi. Như lời đã hứa, Guan Lin cũng nói những cảm xúc, tâm tư bấy lâu của mình cho anh trai nghe.

_ Em nên nói với thằng bé những điều nhue thế hoặc cũng một lần nghe nó giải thích.

_ Nhưng em ấy tránh mặt em.

Nói đến đây, anh xụ mặt xuống. Được rồi anh thừa nhận là anh vẫn không thể quên được Seon Ho. Cậu ta vẫn sống trong tâm trí anh, từ ngày đó, đến bây giờ.

_ Sao em không thử chủ động tìm em ấy!?

| 09/06/2017 |

[ Shortfic ] [ GuanHo ] Anh ơi cho em xin số. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ