#Extra 2.

1.5K 248 28
                                    

Năm học mới đã tới, Seon Ho vui vẻ chuẩn bị cặp sách cho ngày tựu trường và gặp lại anh nữa chứ. Sau khóa huấn luyện 2 tháng, Guan Lin đã cùng mẹ bay sang Đài Loan để thăm ông bà anh.

Vì thế mà cả tháng nay cậu và anh chỉ toàn nhắn tin, gọi video cho nhau. Nhớ nhau muốn chết. Trích lời nam chính Yoo Seon Ho.

Ting.

Một tin nhắn được gửi đến, cậu rời mắt khỏi máy tính, cầm điện thoại lên xem.

[ Em ăn cơm tối chưa!? ]

Ấn nút gọi cho người vừa mới nhắn tin cho mình, cậu cười đầy hạnh phúc khi đầu dây bên kia nhấc máy.

_ Em ăn rồi. Hôm nay ăn sườn xào chua ngọt của anh Daniel nấu, ngon hết xẩy.

Cậu thích thú nói.

[ Em đang ở đâu!? ]

_ Em đang ở nhà, có gì không anh!?

[ Xuống nhà một chút được không!? Anh đang đợi ]

Tò mò nhìn ra cửa sổ, anh đanh đứng dưới đấy, trước cổng nhà vẫy tay chào cậu. Tắt máy điện thoại, cậu chạy xuống mở cửa cho anh.

_ Sao anh biết nhà em!?

Cậu đẩy gọng kính hỏi.

_ Là anh Seong Woo chỉ. Anh đến đưa em quà rồi về.

Anh cười cười vuốt tóc cậu. Hôm nay trông cậu rất khác những ngày anh gặp ở trại tập huấn. Cậu mặc bộ pijama hình gà con xuất xứ từ Thái Lan. Gương mặt thường ngày vốn rất điển trai nay được gọng kính cận tròn tạo nên nét ngô ngố, dễ thuơng. Anh rất thích.

_ Quà hả!? Đâu đâu, cho em.

Ban đầu anh bảo đến một chút rồi về cậu có phần hụt hẫng, nhưng miễn có quà thì bỏ qua hết. Với lại anh còn kéo cả vali theo, chắc vừa đáp máy bay đã bắt taxi đến đây rồi.

_ Đây. Cho em.

Anh mở balo ra lấy một hộp quà hình lập phương màu xanh dương đưa cậu. Cậu định mở ra xem thì anh ngăn lại.

_ Khoan đã. Về phòng rồi xem. Còn giờ, cho anh ôm một cái.

Anh choàng hai tay ôm lấy cậu, thật thoải mái nha. Lâu rồi không gặp cậu, trông mềm mềm tròn tròn hẳn ra. Cậu không nói gì, chỉ cười cười để anh ôm. Tại cậu cũng thích ôm mà.

Ọt... Ọt... Ọt...

Một âm thanh quen thuộc vang lên, âm thanh ấy êm ã, dịu nhẹ đến tái tê lòng người. Nó xuất phát từ bụng của trai đẹp Lai Guan Lin.

_ Anh đói hả!?

Cậu đẩy nhẹ anh ra, nhìn anh hỏi.

_ Cũng có một chút.

_ Đi, em dắt anh đi ăn.

Cậu lo lắng nhìn anh, trông có vẻ rất đói mà còn bảo một chút. Ngồi máy bay suốt mấy tiếng rồi chạy sang nhà cậu. Đói lã cả ra còn chối.

.

.

.

Cậu dắt anh đến một quán thịt nướng gần nhà, gọi vô vàn món ăn cho anh. Cậu vui vẻ cùng anh ăn tối. Nhìn anh ăn ngon cậu cũng thấy vui vui.

_ Anh ăn từ từ, coi chừng nghẹn.

Cậu đưa anh cốc nước.

_ Anh phải ăn lẹ, không em ăn hết rồi sao!?

Anh chống tay lên cằm, nghiêng đầu trêu cậu.

_ Anh nói như em ăn nhiều lắm!

Cậu bĩu môi gắp miếng thịt cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

_ Em hổng ăn nhiều ai ăn nhiều!?

Seon Ho trợn mắt, cậu bặm môi nhìn anh. Dắt đi ăn còn dám nói vậy với cậu!? Anh quá đáng rồi nha. Cậu lia đũa gắp liền mấy miếng thịt cuộn vào rau, cho vào mồm. Chưa kịp nhai hết, cậu xúc thêm vài thìa cơm để lắp đầy khoang miệng.

_ Yah, em định không cho anh ăn à!?

Anh trố mắt nhìn cậu, cũng nhanh tay lia đũa gắp lấy gắp để thức ăn trên bàn. Hai người không ai nói nhau câu nào, chỉ im lặng trừng mắt nhìn nhau rồi ăn lấy ăn để không cho người đối diện được ăn.

Giải quyết xong bữa ăn, anh đưa cậu về nhà rồi mới về nhà mình. Hộp quà anh đưa cậu đặt trên bàn vẫn chưa đụng vào, quyết định tắm rửa sạch sẽ rồi mở quà ra xem sau.

Hôm nay gặp lại anh không hiểu sao cậu thấy rất vui, cười đến tận cả mang tai, muốn rách cả miệng. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Thật hạnh phúc đến chết mất.

Tíng... Tíng... Ting... Tìng... Tìng...

Vừa bước ra khỏi phòng tắm liền có người gọi đến, cậu lau nhẹ mái tóc ẩm ướt của mình rồi nhấc máy cuộc gọi, bấm phím mở loa cho dễ trò chuyện.

[ Em đã mở quà ra chưa!? ]

Là anh, anh gọi quan tâm cậu.
_ Em đang định mở đây.

[ Bật video call lên, anh muốn xem phản ứng của em khi nhận được quà từ anh ]

Cậu cười khì khì đặt điện thoại tựa vào thành giường, đứng dậy lấy món quà đến trước điện thoại, cậu hỏi anh:

_ Anh tặng em cái gì vậy!? Làm em hồi hợp ghê.

[ Một thứ rất thích hợp cho em ]

Cậu cười tít cả mắt với anh qua màn hình điện thoại. Cậu mở nắp hộp ra, bên trong phủ một lớp giấy bọc màu bạc. Bóc nhẹ lớp giấy bạc ấy, cậu lại thấy rất nhiều những hạt xốp li ti phủ kín bên trong.

_ Sao lắm hạt xốp thế!? Bộ anh tặng son cho em à!?

[ No no no. You're my boyfriend not girlfriend ]

_ Vậy chứ sao hạt xốp không!?

[ Em nhắm mặt lại thò tay vào hộp lấy nó ra đi. Chắc chắn sẽ rất bất ngờ ]

Cậu nghi ngờ nhìn anh nhưng cũng nghe theo. Nhắm hai mắt lại, hít thở sâu một hơi lấy bình tĩnh hay nói thẳng ra là đang làm lố. Cậu cho tay vào những hạt xốp, thò sâu vào trong, khi đã chạm tay đến thứ gì đó cộm cộm, cậu lấy nó ra. Từ từ mở mắt chiêm ngưỡng món quà từ anh...

_ Lai Guan Lin, anh nghĩ sao tặng em thuốc giảm cân, HẢ!?

| 14/06/2017 |

Chính thức hoàn.











[ Shortfic ] [ GuanHo ] Anh ơi cho em xin số. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ