#5

1.7K 281 6
                                    

Seon Ho đang ngon giấc trên giường sau một mớ suy nghĩ liên quan đến anh thì một bàn tay khẽ lay người cậu.

_ Dậy đi ăn kìa Seon Ho.

Theo bản năng của một con người, cậu lập tức ngồi dậy, tuy có chút khó chịu vì bị quấy rối song ăn uống là chuyện hệ trọng, phải ưu tiên.

_ Ủa!? Samuel đâu rồi Eun Ki!?

Một phòng có 4 người, phòng cậu cũng thế. Eun Ki là bạn mới, cậu ấy rất tốt tính lại hài hước, hòa đồng. Song đôi lúc có "soang choảnh" như một Kween vậy, phong thái của cậu ta cũng hệt vậy.

_ Jung Jung và Samuel xuống trước rồi. Samuel bảo gì mà phải lấy thức ăn trước kẻo cậu đến thì không còn gì ăn.

Cậu ngồi trên giường nghe lời Eun Ki thuật lại mà tức giận. Kim Samuel nghĩ cậu là cái máy bào thức ăn chắc!? Quá đáng.

_ Rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn. Tớ đợi cậu.

.

.

.

Guan Lin vừa đi vừa trò chuyện cùng Ji Hoon. Mong rằng năm học tới vẫn học cùng với cậu ấy.

Anh Ong chọn một chiếc bàn gần các quầy thức ăn, vẫy tay gọi Daniel, Guan Lin và Ji Hoon, anh cười đầy tự hào vì đã có chỗ ngồi lý tưởng.

_ Ai như Jung Jung với Samuel thế!? 

Anh Kang nheo mắt nhìn hai người đang đứng gần đấy lấy thức ăn vào đĩa, nhận được cái dáng vẻ quen thuộc, anh không ngại gọi lớn:

_ Jung Jung, Samuel - vẫy tay.

Guan Lin chau mày khi hai người vừa rồi đang tiến về phía bàn anh. Sao anh có ác cảm với cậu con lai kia thế nhở!? Mà, thằng nhóc kia đâu rồi!? "Chíp Chíp" mà Daniel hay gọi vui đâu rồi!?

_ Ủa mọi người có quen Jung Jung hả!?

Samuel hiếu kì hỏi khi thấy hai anh KangOng nói chuyện rất tự nhiên với Jung Jung.

_ Chung đội bóng rổ ấy mà - Seung Woo cười hiền nói.

_ Samuel, Seon Ho đâu!?

Daniel cắt lát bò mỏng hỏi, từ lúc lên xe đến xuống xe cứ thấy hai đứa ấy bám dính lấy nhau. Giờ thì chỉ còn có một đứa.

_ Ayo. Mọi người ngồi ăn đông vui thế!?

Seon Ho chạy lại từ đằng xa ôm lấy cổ anh họ Kang, làm anh sặc thức ăn, ho khù khụ như thể muốn hộc hết tiết.

_ Chắc anh đánh em quá. Lấy thức ăn rồi vô bàn ngồi lẹ.

Daniel cầm nĩa giơ cao dọa đánh cậu, cậu lè lười trêu rồi quàng tay Eun Ki chạy đi. Phải lắp đầy bao tử cái đã. Sáng giờ cậu ăn hơi ít nên rất đói.

.

.

.

Guan Lin trở về phòng sau bữa ăn, còn ngồi dưới đấy anh sẽ không biết bản thân mình ra sao. Đóng mạnh cửa phòng làm nên âm thanh "rầm" rõ lớn, anh phần nào thấy nhẹ nhõm cả người.

_ Thằng nhóc đó. Hừ.

Anh ngồi xuống ghế rót một cốc nước rồi tu ừng ực. Chuyện là ở bữa ăn, Seon Ho cứ hết chạy đi lấy thêm thức ăn rồi lại đút cho người này người kia ăn. Không một chút để tâm đến anh đang ngồi đấy, bảo rằng thích anh vậy mà hình tượng của mình cũng không giữ lấy trước mặt người mình thích.

_ Chờ đã, tại sao phải tức giận!?

Anh nhìn vào chiếc gương đối diện mình. Quái lạ, thằng nhóc đấy có là gì phải khiến anh bận tâm, tức giận đến vậy. Cũng chỉ là ranh con, anh việc gì phải tự làm khó bản thân.

Ting...

Mở điện thoại lên xem tin nhắn, hàng chân mày đang chau lại của anh chợt giãn ra.

[ Anh Guan Lin, xuống sảnh khách sạn được không!? ]

Là thằng nhóc ấy, mới nãy còn chẳng thèm thưa gửi, chào hỏi anh.  Lúc anh cáo lui về phòng nó cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, giờ thì nhắn tin cho anh.

_ Tại sao tôi phải xuống!? Em đi chơi với mọi người đi.

[ Em đuổi bọn họ đi hết rồi. Em muốn đi riêng với anh 😊😊😊 ]

Cái icon mặt cười ấy chưa bao giờ anh thấy nó hết đê tiện và biến thái.

_ Tôi không muốn đi với em.

| 09/06/2017 |




[ Shortfic ] [ GuanHo ] Anh ơi cho em xin số. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ