Author: Anth
Couple: Park WooJin x Ahn HyungSeob
Bên ngoài trời đổ mưa, mang theo gió biển có chút lành lạnh. Bên trong ngôi nhà truyền thống khá to trong lại lại mang một bầu không khí ấm áp.
"Seobie, con ăn nhiều vào một chút, cái má sao lại hóp đến thế kia? Thật chẳng đáng yêu chút nào"
Bà vừa gắp đồ ăn vào bát của HyungSeob vừa cằn nhằn, mà lời cằn nhằn ấy khiến cậu cảm thấy vui vui.
"Bà ơi~ ở trên Seoul ấy, mẹ chẳng nấu ngon như bà đâu, chỉ làm qua loa một chút thôi, có khi còn gọi đồ ngoài, con không thích tí nào cả"
HyungSeob ôm bát cơm, môi hơi bĩu bĩu mách tội của ba mẹ cho bà mình, giọng lại nhẹ nhẹ ngọt ngọt khiến cho WooJin ngồi cạnh có chút rung động.
"Vì vậy nên mới mò xuống tận đây để ăn đó hả? Cái thằng này"
Bà cười cười chọc đứa cháu, ai ngờ HyungSeob nghe xong, mặt lại xị ra một đống
"Không có, ở Seoul ấy, con thấy mệt mỏi lắm. Con nhớ bà nhưng mà ba mẹ nói phải thi xong đại học mới được về thăm bà..."
Bà nhìn đứa cháu mình với ánh mắt tràn đầy yêu thương, lâu lắm rồi mới được thằng nhóc này làm nũng, bà vừa thấy vui vui lại thấy tội tội nó
"Hôm nay... Con đã trốn ba mẹ về đây đó. Con không muốn thi đại học, con vẫn chưa biết bản thân mình muốn làm gì nữa..."
HyungSeob nói mà tay lại ôm đôi đũa chọc chọc vào bát cơm, lo sợ bà sẽ mắng mình. Mà đúng là như vậy thật, bà đưa tay đập vào tay đang cầm đôi đũa nghịch nghịch của cậu khiến cậu giật mình buông hẳn đôi đũa ra
"Cái thằng này, cơm nà nghịch vậy đó hả, mau ăn cơm đi, bà sẽ nói chuyện với ba mẹ con sau"
Bà nói xong lại cầm đũa tiếp tục ăn cơm. WooJin nhanh tay cầm đôi đũa nằm dưới sàn do HyungSeob làm rớt rồi đổi một đôi mới, đưa cho cậu
"Nè, mau ăn đi"
HyungSeob cười cười, nói câu cảm ơn, WooJin nhìn nụ cười ấy lại có chút ngượng ngùng, nhanh chóng cúi mặt xuống ăn cơm để che đi gương mặt đang ngượng ngùng ấy.
~~~oOo~~~
Sau khi rửa đống bát đũa, WooJin và HyungSeob bị bà tống ra ngoài đường, nói là ra ngoài đi dạo một chút, thả lỏng tâm hồn. Trời vừa mưa xong, có chút lạnh lạnh. Lúc ra ngoài HyungSeob đã quên mang theo áo khoác, giờ mặt cậu đã ửng hồng lên vì lạnh, người cũng hơi run run. WooJin vội vàng kéo HyungSeob về nhà mình, lựa trong đống đồ của mình ra một cái áo khoác khá dày đưa cho cậu.
WooJin dắt HyungSeob ra sân đằng sau nhà, cả hai cùng nhau ngồi lên cái hàng rào bằng đá chắn giữa nhà anh và biển. Không khí này có chút ngượng ngùng, dù lúc nhỏ chơi thân với nhau nhưng cũng đã hơn 10 năm không gặp, vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm."Cậu... vẫn chưa tìm được ngôi trường vừa ta sao?"
WooJin nhớ lại lời của HyungSeob lúc nãy, cố gắng bắt chuyện với cậu.