3.

1.7K 232 12
                                    

Author: Anth

Couple: Park WooJin x Ahn HyungSeob


WooJin xách cái vali to đùng, bước xuống tàu điện, trên vai cũng đeo một cái balo bự bự. Anh ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh, tìm kiếm đường ra ngoài. Hôm nay là ngày WooJin lên Seoul để chuẩn bị nhập học. Trước khi đi một tuần anh đã nhắn tin cho HyungSeob nhưng cậu ấy đến giờ vẫn chưa trả lời làm anh có chút hụt hẫng, còn định lên đây sẽ rủ cậu ấy đi chơi đây đó.

Một thân một mình đi tìm đường đến ký túc xá của trường cũng không khó mấy đối với WooJin, anh đã tìm hiểu thật kĩ trước khi lên đây. Lúc anh tìm được về phòng ký túc xá trời cũng là lúc trời bắt đầu tối. Phòng ở ký túc xá vốn dĩ có bốn người nhưng may mắn cho WooJin rằng phòng anh chỉ có hai người ở thôi, còn dư tận hai giường. Sau khi WooJin dọn dẹp và sắp xếp đồ xong thì bạn cùng phòng của anh vẫn chưa tới, chắc là lát nữa sẽ đến thôi vì ngày mai đã phải nhập học rồi.

Tắm rửa xong xuôi, WooJin cầm điện thoại lướt lướt tìm số điện thoại của mấy tiền bối cùng trường để rủ đi ăn thì cửa phòng bật mở. Anh nằm trên giường, đầu hơi ngước ra phía cửa để nhìn xem người bạn cùng phòng của mình. Người kia đẩy mấy cái vali cùng balo vào trước, tất cả đều là màu trắng. Mà sắc trắng ấy khiến WooJin cảm thấy có chút quen thuộc. Đến khi người kia bước vào trong, cả người đều là một màu trắng thì anh có chút ngỡ ngàng. Đây không phải là...HyungSeob sao?

HyungSeob chật vật lôi đống đồ của mình vào trong phòng, xong xuôi cậu đứng thở dốc, mặt mày phụng phịu nhìn WooJin

"Nè cái đồ ngốc kia, không biết phụ người ta à, biết người ta mệt lắm không?"

WooJin bối rối nhìn người trước mặt, lần trước anh chỉ nói lời động viên để an ủi cậu một chút thôi, thật không ngờ cậu ấy lại vào đây thật sao?

"Nhìn cái gì mà nhìn hả? Cái đồ Ujin ngốc nghếch này!"

Giọng nói đầy hờn dỗi của HyungSeob làm WooJin tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy phụ cậu sắp xếp đồ. HyungSeob ban đầu còn chạy đi chạy lại xếp đồ, mười phút sau đã yên vị trên giường, tay chỉ chỉ phân việc cho WooJin làm. Anh lúc này vẫn còn hơi bất ngờ nên cứ thế làm theo lờ cậu bảo mà không suy nghĩ nhiều, cậu nhìn anh mặt ngốc ngốc làm theo lời mình thì ngồi cười hì hì khoái chí.

~~~oOo~~~

Kế hoạch rủ tiền bối đi ăn của WooJin đổ bể, bù lại là bây giờ anh đang ngồi trong quán thịt nướng cùng HyungSeob. Tranh thủ lúc cậu đang ngồi chăm chú lật lật mấy miếng thịt thì anh lại ngồi ngắm nghía cậu một chút. Đã lâu không gặp, cậu gầy đi trông thấy. Hai má thì hóp vào, xương quai xanh thì lộ rõ, làn da trắng hồng từ khi nào đã chuyển sang trắng một cách nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Lúc HyungSeob nhướn người lấy chai nước, cái áo ngắn của cậu cũng bị kéo lên, để lộ cái bụng trắng ngần mà lại in vết mấy vết bầm tím trên đó. WooJin hoảng hốt túm tay cậu lại, vội vàng chạy qua ngồi cạnh cậu, không ngại ngùng mà kéo áo cậu lên.

"Cậu...cậu làm gì vậy?"

HyungSeob bị hành động kia của anh làm cho bất ngờ, hai má hơi ửng đỏ lên vì xấu hổ, lắp bắp hỏi.

"Cậu...tại sao lại bị như này?"

WooJin thất thần nhìn mấy vết bầm tím ở bụng cậu, mấy vết ấy dài dài mỏng mỏng chồng chéo lên nhau. Đây rõ ràng là vết roi đánh lên.

"Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm"

HyungSeob nghe câu hỏi của anh mới vội vàng đưa tay kéo áo xuống, mặt cũng cúi xuống đất, mặt buồn buồn.

"Seob à, nói cho tớ biết có được không?"

WooJin đưa tay ôm lấy hai má của cậu, đưa mặt cậu đối diện mặt anh, mắt đối mắt. HyungSeob xấu hổ đỏ mặt, lén nuốt nước miếng, lắp bắp trả lời

"Để...để sau khi...ăn có được không?"

Nhìn vào đôi mắt chân thành của WooJin, cậu không thể nào từ chối anh được. Nhìn thấy được cậu lúng túng, anh cũng không làm khó mà trở lại chỗ ngồi, tay gắp thật nhiều thịt vào bát của người kia.

Tối nay Seoul lại mưa, mọi người vội vội vàng vàng tránh mưa, chỉ có hai người ngồi trong quán thịt nướng tận hưởng sự ấm cúng cùng nhau.

~~~End shot 3~~~

[JinSeob] Busan & SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ