Author: Anth
Couple: Park WooJin x Ahn HyungSeob
Tan học, WooJin và HyungSeob nắm tay cùng đi về ký túc xá. Mọi hôm người nói nhiều luôn là HyungSeob nhưng hôm nay cậu lại im lặng đến lạ. WooJin âm thầm quan sát người yêu, cậu trông có vẻ mệt mỏi, vừa đi mắt vừa lim dim, người như muốn gục vào người anh. Vừa vào đến ký túc xá, Woo Jin ôm người kia vào lòng rồi kéo cả hai lăn lên giường của anh, vừa vuốt ve tóc cậu vừa hỏi.
"HyungSeob mệt sao?"
"Ừm, sắp tới ngày biểu diễn ở tiệc Giáng Sinh rồi, anh YoungMin bắt tập nhiều lắm~"
Cậu bĩu bĩu cái môi nhỏ, dựa vào người WooJin làm nũng. Anh cười cười, đưa tay xoa đầu cậu. Hình như cậu có gầy đi một chút, hai má trắng mềm không còn phúng phính như trước nữa rồi.
"WooJin ơi..."
Cậu úp mặt vào ngực anh, miệng lí nhí gọi.
"Anh đây"
"Ừm... Hôm nay em nhận được thư mời phụ huynh đến tham dự tiệc Giáng Sinh của trường"
Cậu buồn buồn nói làm anh cũng đau lòng theo. Tiệc Giáng Sinh của trường có một buổi nhạc hội nên phụ huynh của những sinh viên có tham gia biểu diễn đều được mời đến. Ban nãy anh cũng nhận được một tấm thiệp.
"WooJin ơi, phải làm sao bây giờ? Em cũng muốn biểu diễn trước mặt ba mẹ một lần"
"Thôi nào, em mệt rồi. Ngủ một chút đi rồi dậy ăn cơm, còn lâu mới tới Giáng Sinh mà, từ từ rồi tính, nhé?"
Cậu hơi gật gật đầu, người có lẽ cũng đã thấm mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. WooJin nhìn người trong lòng mình, không biết sao lại có cảm giác mãnh liệt muốn giúp cậu. Nằm suy nghĩ một hồi, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường để không đánh thức cậu.
WooJin vừa đi đến siêu thị để mua chút đồ ăn để nấu, tay vừa bấm bấm điện thoại.
"Bà ơi, con là WooJin đây"
Phía bên kia vừa bắt máy, anh đã hớn hở nói, môi cũng cười lộ cả răng khểnh. Từ lúc nhập học tới giờ chưa hề gọi cho bà lần nào nên nghe được giọng bà mà vui vui.
Hai người hỏi thăm qua lại nhau một hồi, WooJin mới dừng lại một chút rồi nói bà ơi con có việc muốn nhờ bà.
"Bà ơi, bà có thể giúp Seobbie thuyết phục ba mẹ không ạ?"
~~~oOo~~~
Lúc HyungSeob ngủ dậy thì mùi thức ăn đã tràn ngập căn phòng. Bước ra bếp thấy người yêu đang bận rộn với mấy cái chảo, cậu không kìm được mà cười một cái, chạy đến ôm anh từ phía sau, còn kéo anh lắc qua lắc lại. Anh đã khá quen với việc này nên vẫn tiếp tục công việc nấu ăn của mình.
"WooJin không nhìn người yêu một cái được hả?"
Thấy anh chẳng thèm ngó ngàng tới mình, cậu hờn dỗi trách móc, cắn lên vai anh một cái.
"Nè nè, đến lúc rách môi thì đừng hỏi tại sao nha"
Bị cậu cắn cho một cái mà anh thấy chả đau đớn gì cả, hơn nữa còn thấy tê tê, cảm giác lâng lâng hạnh phúc.