Cân nhắc : Thiên x Khải , ngụy chú cháu :v ; BE ; chiếm đoạt ngụy quân tử công :v• Điều trong fic là hư cấu
•Ý tưởng thuộc về con thiếu mứt này ; hy vọng được tôn trọng bản quyền ; không reup hay copy***
Tình yêu là thứ trò chơi điên cuồng
Tôi chẳng biết làm sao để khiến em muốn ở lại***
- Anh trai , thị trường ở Trung á anh đã xem qua chưa ? Theo em thấy đó là một thị trường tốt , chúng ta có thể phát triển thêm chi nhánh ở đó !
Trong một khách sạn cao cấp , có một bàn ăn 4 người đang rôm rả trò chuyện . Người đàn ông mặc tây trang , nét mặt anh tuấn phi thường , vừa dùng dao cắt miếng thịt trên đĩa vừa nhướn mi nhìn 3 người phía còn lại .
- Thiên Tỉ ! Chuyện này hãy để anh xem lại ... công ti gần đây có chút khó khăn , anh sợ nếu chuyển hướng đầu tư thì kinh phí sẽ cạn kiệt .
- Uhm ... anh có thể cứ xem qua ý kiến của em ... cổ phần trong công ti hiện tại chúng ta cũng đã nắm được phân nửa rồi .
- Phải ...
Hắn quay sang phía có thiếu niên xinh đẹp tươi mát đang ngồi , mỉm cười đầy tâm ý :
- Tuấn Khải hôm nay có lẽ rất vui đúng chứ ?
- Vâng , chú Thiên Tỉ .
Thiếu niên tên Vương Tuấn Khải mỉm cười rạng rỡ , miệng vẫn đang nhai thức ăn , thoạt qua nhìn rất dễ thương lại sáng sủa thông minh , nhất định làm lên cơ đồ trong tương lai hướng phía hắn trả lời .
- Đã dặn bao lần rồi , đừng gọi thẳng tên chú như vậy , nghe xa lạ quá !
Cha cậu khẽ nhắc nhở khiến cậu hơi xụ mặt , gật đầu nhè nhẹ rồi tiếp tục ăn uống . Gọi đã thành quen , 18 năm rồi mà , đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu . Mẹ cậu ngồi cạnh cậu khẽ xoa đầu con trai , hướng cha cậu :
- Cứ từ từ đã . Hôm nay là sinh nhật nó mà !
- Anh không nên quá câu lệ . Cứ để thằng bé xưng hô như ý nó muốn , em cũng chỉ hơn nó 12 tuổi thôi mà ...
Đồng điếu nở rộ ở khóe miệng , ánh mắt lấp lánh trìu mến nhìn tiểu tử chỉ vừa tròn 18 tuổi đang ăn uống từ tốn .
- Chú Thiên Tỉ vẫn là nhất !!!
Đang lúc ăn uống vui vẻ , thư ký riêng của Dịch Dương Thiên Tỉ đến , đưa cho hắn một hồ sơ . Hắn bóc hồ sơ ra , xem xét một chút rồi đưa lại cho thư ký , gật đầu một cái thư ký kia liền hiểu ý ly khai . Hắn tiếp tục quay trở lại ăn uống nói cười với gia quyến trong ngày vui của cháu trai .
- Thiên Tỉ , em cũng đã 30 ... lo liệu mà lập gia đình đi chứ !
- Em còn muốn dồn sức vào công việc mấy năm nữa ... hiện tại em cũng chưa có ý trung nhân nữa .
Hắn cười khẽ , ánh mắt cứ vô thức hướng về phía Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải không hiểu ý tứ của chú cho lắm , nhưng cũng cười đáp lại .

BẠN ĐANG ĐỌC
||| imagine // AllKar |||
FanfictionGió chiều thầm mong bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng