" Người cục súc như chú ... vĩnh viễn đừng mong có được thứ gọi là ái tình "***
Thiên Tỉ sau khi đã tàn sát bừa bãi khiến cậu ngất đi , hối hận đưa cậu vào phòng tắm tẩy rửa . Đêm nay tạm thời để cậu ngủ cùng hắn ở phòng làm việc vậy .
Nhìn gương mặt thiêm thiếp ngủ trong ngực mình , hắn cười dịu dàng , ánh mắt ôn nhu như thường ngày vẫn nhìn cậu . Chỉ là có thêm một chút cảm xúc khác biệt . Đó là cảm giác thoải mái , giống như hai người đang yêu nhau và được đường hoàng ở cạnh nhau vậy .
Dịch Dương Thiên Tỉ từng đấu tranh rất nhiều . Tình cảm khác thường hắn dành cho cháu trai là một thứ tình cảm cấm kỵ . Nhưng số phận trớ trêu không cho hắn đường lui ... Hắn yêu cậu hơn 10 năm rồi . Bây giờ cậu đã là một thiếu niên . Chờ đợi của hắn quả không vô ích .
Sáng .
Vương Tuấn Khải tỉnh dậy , lết ra khỏi giường , cảm giác đau đớn cùng nhục nhã tràn ngập trí óc. Hắn mở cửa phòng , bước vào thấy cậu đang quỵ xuống cạnh giường trong phòng làm việc của hắn . Cơ thể trần trụi trắng nõn gầy gò đầy những dấu vết ái tình đêm qua có chút bất lực thu gọn lại , cúi đầu úp mặt xuống , hai vai gầy hơi run .
- Nào , ăn một chút ...
Hắn bưng khay cháo nóng đặt lên chiếc tủ gần giường ; vừa sáng ra hắn đã biện lý do cậu muốn ngủ cùng hắn qua mắt mẹ hắn mà bưng bữa sáng lên tận phòng cho cậu . Hắn đỡ cậu dậy , đặt lên giường , dùng tay gỡ mặt cậu ra , ôn nhu để mặt cậu ghé vào cổ hắn . Vương Tuấn Khải chán ghét đẩy ra , gắng gượng ngồi dậy , trừng mắt nhìn hắn oán hận .
- Giờ phút này ... đừng có cứng đầu nữa .
Hắn nói bằng giọng lạnh lẽo . Một tay đưa thìa cháo đến trước miệng cậu . Cậu tức giận đẩy thìa cháo ra . Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận xông tới bóp cằm cậu , đổ cháo vào . Từng thìa cháo nóng chưa được thổi kĩ càng đỏ vào trực tiếp khiến lưỡi cậu bỏng rát , khóe mắt không tự chủ được mà hoe hoe lên long lanh nước .
- Chú là đồ giả tạo ! Tôi hận chú ! Chú hãy để tôi chết đi hoặc là chú chết đi cũng được ! Tôi ghét chú ! Tại sao chú không chết đi !
Vương Tuấn Khải vừa nói , nước mắt vừa lã chã rơi , tay nắm lấy gối ném về phía hắn . Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài , đặt khay cháo xuống cạnh rồi tiến lại gần cậu , dùng mọi biện pháp ôm gọn cậu lại , không cho phép nháo nhào nguyền rủa hắn nữa .
- Chú mau cút đi !
Cậu đánh vào ngực hắn , giọng mũi nức nở đáng thương như một con thú nhỏ đang bị đau . Hắn vẫn ôn tồn ôm chặt cậu , tay xoa xoa đầu cậu dịu dàng . Nhưng càng cố gắng hắn càng thất bại . Vương Tuấn Khải không nghe lời hắn , vẫn cứ đánh lung tung trên cơ thể hắn , những lời nguyền rủa cũng tăng lên . Dịch Dương Thiên Tỉ đã đè nén tức giận quá lâu , giờ đây cậu lại không nghe lời , cùng cực đến giới hạn , nhất quyết không nhường nhịn nữa , áp cậu xuống dưới thân , dùng sức hôn lên môi chặn lại mọi tiếng ồn .

BẠN ĐANG ĐỌC
||| imagine // AllKar |||
FanfictionGió chiều thầm mong bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng