Warning : Nhân thú , trả thù (?!) , Nguyên Khải" Hả ? Xe chết máy ? Vậy phải làm sao đây ? "
Cha cậu hơi sốt sắng nhìn hắn , nam nhân mặt sắc như tạc không hề nóng vội , rút bộ đàm từ trên xe , gọi cho đội cứu hộ . Vương Tuấn Khải biết trước sẽ như thế này , nhếch môi cười khẩy , khuỷu tay chống lên cửa xe , ánh mắt lơ đễnh liếc ra ngoài ; nhìn thấy chỉ một cánh rừng bạt ngàn rậm rạp . Được một lúc lại cố ý quay trở lại nhìn nam nhân ngồi ở ghế lái kia , chưa kịp thực hiện việc chế nhạo thành công đã bắt gặp ánh mắt hắn nhìn ngược lại mình - có chút không chuẩn bị mà luống cuống , vội vã quay đi . Nam nhân cũng có ý cười nhạt , quay lại thông báo với cha dượng :
" Đội cứu hộ sẽ đến trong 15 phút nữa , cha đừng lo . "
Chất giọng trong trẻo nhưng đáng tin cậy , nam nhân mỉm cười nhìn cha dượng một cái để làm tin , sau mới quay lại nhìn ra ngoài cửa kính . Cả ba đều đang trên lưng chừng của đỉnh núi phía Tây . Dự định ban đầu là trải qua kì nghỉ đông cùng nhau ở căn nhà gỗ có từ trước của cha dượng . Nhưng không ngờ thời tiết chuyển biến khôn lường , chuẩn bị kĩ lưỡng mà vẫn không sao tính được việc tuyết bất ngờ rơi , hơn nữa còn rơi rất dày . Vương Nguyên có chút khó chịu trong lòng , tay phải hơi siết lấy vô - lăng .
" Có chắc không đó ? Anh nghĩ sẽ có đội cứu hộ đồng ý đến đây chỉ trong 15 phút thôi à ? "
Vương Tuấn Khải nghi ngờ vào đội cứu hộ gì đó . Bên ngoài tuyết vẫn rơi với mật độ dày như thế , việc định vị vị trí của chiếc xe này cũng không phải dễ dàng gì .
" Nhẫn nại một chút đi Tiểu Khải . Chúng ta cứ ngồi trong xe , đợi đội cứu hộ tới , đừng ra ngoài , cố gắng giữ nhiệt độ cơ thể . "
Cha cậu ôn tồn nói . Ông hồi trẻ có sở thích là đi săn ; thế nên đã xây dựng một căn nhà gỗ kiên cố trên núi , mỗi năm đến mùa đông đều lui tới thư giãn nghỉ dưỡng . Tuy thích đi săn là vậy nhưng ông chưa bao giờ có tà ý muốn hại lũ thú rừng hoang dã kia .
Về phần Vương Nguyên , hắn được ông nhặt về trong một đêm lạnh giá khi ông đang trong kì nghỉ dưỡng ở ngôi nhà đó . Hắn hơn con trai ông chừng 3-4 tuổi gì đấy và có một lai lịch bất minh . Ông bắt gặp hắn ngay bên hông nhà , với ánh mắt tội nghiệp và bộ quần áo mỏng manh . Lòng thương cảm của ông dâng lên ; bèn mang hắn về cưu mang , hắn không nhớ ra được cha mẹ mình là ai , nên ông quyết định lưu hắn lại , để hắn lớn lên và cùng đi học với con trai mình .
Với Vương Tuấn Khải , hắn là kẻ kì quặc nhất mà Vương Tuấn Khải biết ngay cả lúc hắn còn nhỏ tuổi . Mái tóc hơi xám và tròng mắt mang một sắc màu dị thường ; lúc nào cũng lăm le nhìn cậu , cứ giống như cậu đã gây thù với hắn . Chỉ khi cha đến và bế hắn ôm vào lòng , hắn mới hiền lành hơn được một chút . Cha nói hắn bị thất lạc trong rừng , cũng không nhớ ra cha mẹ là ai nên cha mới mang hắn về dưỡng thành ; cũng như hy vọng cậu sẽ bớt cô đơn hơn . Ông nói cậu phải gọi hắn là anh , yêu thương như thủ túc .
Nhưng sao mà cậu yêu thương nổi hắn khi hắn suốt ngày chỉ quấn quýt lấy cha và luôn hầm hè khi cậu tới gần chứ . Vì vậy cậu cảm thấy hắn ta thực đáng ghét . Thế nhưng hắn lại rất được lòng cha cậu . Cha cậu yêu thương cậu bao nhiêu thì cũng đối đãi với hắn bấy nhiêu . Hắn không chỉ tài giỏi , lại còn rất thấu đáo , từng ấy năm cùng trưởng thành Vương Tuấn Khải luôn bị đem ra cùng hắn so sánh . Giờ đây hắn đã là một trưởng phòng tài năng , còn cậu - vốn không thích gò bó , chỉ làm một biên tập nhỏ của trang báo mạng , phiêu lãng tự do .

BẠN ĐANG ĐỌC
||| imagine // AllKar |||
FanfictionGió chiều thầm mong bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng