karryroyjackson6813
Tặng cô ~~~
Huhuh thông cảm cho tôi nếu (3) không làm hài lòng cô nhé T^T***
- Tuấn Khải ... Tuấn Khải ...
Mẹ cậu đánh thức cậu khi Vương Tuấn Khải đang ngủ quên trên bàn trong bếp . Từ khi bà về nhà , cậu thường xuyên mệt mỏi buồn bã , đôi lúc còn bần thần không biết đang nghĩ gì . Ngắm lại con trai của mình , cũng thấy cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều , bà nghĩ đến trường hợp con trai đã tương tư , bèn gọi cậu dậy cùng cậu tâm sự .
- A ... mẹ ... đợi con một chút . Con sẽ đi nấu cơm cho mẹ .
Cậu giật mình , toan đứng lên thì mẹ cậu đã nắm lại tay cậu .
- Khoan . Mẹ chưa đói , ngồi xuống , mẹ có chuyện muốn nói .
Cậu ngồi xuống , nét mặt không mấy vui vẻ . Kì thực cậu cũng chẳng biết bản thân bị làm sao cả . Nhưng mấy ngày nay cậu có cảm giác trống vắng thứ gì đó , không sao nói lên được cảm giác khó chịu ngứa ngáy trong lòng .
- Mẹ có chuyện gì muốn nói vậy ?
- Tuấn Khải ... con cũng đã 19 tuổi , thời gian mẹ ở viện , con liệu có ... ?
- Sao ạ ?
Cậu không hiểu ý của mẹ .
- Ý mẹ là ... con có phải lòng ai không đó ?
- Hả ? Phải lòng ? Con ... làm gì có chứ .
- Đừng chối . Mẹ sinh ra con , mẹ không hiểu con thì ai hiểu đây ? Từ lúc mẹ về nhà , ngày nào cũng đều thấy con thất thần buồn bã ...
- A ... cái đó ... con đang lo việc làm và học thôi mà ...
Mẹ cậu bỗng trầm mặt xuống . Cậu nói đúng . Mẹ con cậu sống rất khó khăn . Nhà đi thuê cũng phải lo lắng trả phí mỗi tháng , cậu được học đại học là nhờ hưởng chế độ , công việc làm thêm vất vả cũng chẳng mấy khả quan . Lúc trước mẹ cậu còn làm ở một xưởng may , sau mấy tháng ở viện cũng chưa thể quay lại làm việc được . Thấy mẹ buồn , cậu biết mình đã lỡ lời , vội vàng sửa lại .
- Mẹ ... đừng buồn nữa . Con ... con đi nấu cơm .
Cậu cũng không muốn làm thế , nhưng cậu không muốn làm mẹ lo thêm . Cảm xúc trong cậu đang hỗn loạn , nói ra chỉ thêm đau đầu .
***
Mới sáng sớm chủ nhật , mẹ cậu đã muốn tự mình đi chợ , cậu có tỏ ý muốn đi cùng nhưng mẹ cậu không cho , nói cậu ngủ thêm một chút . Vương Tuấn Khải nghe lời , ở yên trong nhà .
Cố dỗ giấc ngủ chập chờn và tâm trạng chán chường của mình , Vương Tuấn Khải mệt mỏi quá đỗi . Sao một ngày lại dài như vậy ? Cầm lấy chiếc điện thoại , mở lên . Chẳng có tin nhắn nào cả. Vương Nguyên sao rồi ? Có phải đã bắt đầu chán cậu ? Lời hắn nói trong nhà vệ sinh đã quên rồi sao ?! Cậu cũng không biết tại sao lại nghĩ đến hắn . Điều đó làm cậu thực sự sợ hãi . Nhưng những ngày thiếu vắng hắn như thế này , như thể hắn chưa từng tồn tại như thế này khiến cậu cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng vô vị . Hắn nói sẽ chịu trách nhiệm cùng cậu , vậy mà giờ thì không thấy quay lại ...
BẠN ĐANG ĐỌC
||| imagine // AllKar |||
FanficGió chiều thầm mong bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng