Chương 14

1.8K 124 1
                                    

Hắn nói cho ta biết hắn gọi Tàn Mặc, hắn nói ta gọi hắn là Mặc thôi . Chốn võ lâm người ta gọi hắn là "Tuyệt công tử" , là một đại nhân vật, tuy rằng ta không biết cái gọi "Tuyệt công tử" này có ý nghĩa gì đặc biệt .

Chờ ta rốt cục uy no bao tử của ta rồi , Tàn Mặc giúp ta mặc quần áo , thấy chiếc nhẫn trên cổ ta , hắn hỏi là của ai cho . Ta trả lời là mẫu thân ta cho , hắn cười tủm tỉm ôm lấy đầu ta , nói , "Ta đây sẽ yêu thương ngươi gấp bội lần ." .

Sau đó nhìn ta, nhìn từ đầu đến chân, còn nói cái gì thú vị thú vị, thật là có thú. Nói ta cuộc đời thiệt thú vị a... Cư nhiên là ta... Không ngờ lớn lên , lại khả ái như vậy ...

Nói chung, ta một câu cũng nghe không hiểu , hỏi hắn đang nói cái gì, hắn lại nói "Ngươi là người của ta."

Nói như thế khiến mặt ta lại nóng hầm hập.

Tàn Mặc ôm ta bay trên đường ba ngày ( Khứ : Ách , có thể đi bằng xe ngựa , có nhất thiết phải ôm hay không ? ) , sau đó chúng ta dừng lại ở một sơn trang trong núi.

Sơn trang rất lớn, giống như hoàng cung vậy , thế nhưng tường hoàng cung là cao đến không với tới , ở đây nơi nơi đều là hoa cỏ cây cối rừng trúc ao hồ , phong cảnh tuyệt đẹp .

Có loại cảm giác như là cách li trần thế..

Có lẽ vì vậy nên Tàn Mặc giống như thần tiên vậy.

Tàn Mặc đối ta thực sự rất sủng ái.

Ta nói khuyên tai của hắn thiệt đẹp , rất đẹp.

Hắn nói ta có muốn xuyên lỗ tai hay không .

Ta nói ta sợ đau .

Hắn vuốt tai ta nói , ta sẽ không làm ngươi đau .

Kết quả sáng sớm ngày thứ hai , ta phát hiện trên tai ta đã có một cái khuyên tinh tế màu xanh , hình thức cùng với cái của Tàn Mặc giống nhau như đúc . Đích xác không đau, ta thậm chí lúc nào hắn xuyên giúp ta cũng không biết.

Ta nói ta thích ăn hoa quả, liền thế mấy cây hoa cỏ quý giá cạnh sơn trang đều bị nhổ sạch , sau đó toàn bộ đều trồng cây ăn quả , đủ để bốn mùa ta đều có hoa quả để ăn .

Trong sơn trang rất nhàn nhã , Tàn Mặc cũng rất thích nói chuyện cùng ta , nhưng là ta thích gì thì làm đó , song song hắn sẽ giúp ta tránh gây ra sự việc không ổn . Ta nghĩ đến phụ hoàng, hắn cũng đối ta rất sủng ái , chỉ cần không làm cái hắn không thích , thì hắn cũng sẽ không hạn chế .

Thoạt nhìn tựa hồ giống nhau , nhưng thực sự lại không hề giống .

Không có Tàn Mặc bảo hộ, ta có thể tự mình sống hảo hảo .

Không có phụ hoàng bảo hộ, ta nghĩ sống không được vì ta bị hắn dưỡng như là sủng vật bên cạnh , không thể tự lập được . Mà hắn cũng không cho ta tự lập .

"Tiếu nhi, ngươi theo ta, ngày sau nhất định phải cùng giao thiệp với người trong giang hồ . Võ công ta cho dù tốt , cũng không thể khắc khắc bảo hộ ngươi, nhìn ngươi, vì ngươi ... ít nhất ... Phải tự học võ công bảo vệ minh .

Thanh Bình Nhạc(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ