... Ngô...
"khụ khụ khụ ..." Cảm giác cổ ta thật ngứa , ta nhịn không được kịch liệt ho khan .
Trong đầu ong ong loạn hưởng, nhưng nghĩ không ra mình làm sao , thẳng khi từng đợt đau nhức truyền đến , cảm thấy thật đau , một ít hình ảnh hỗn độn cứ trôi vào trong đầu . Một đám che mặt, một nam nhân kiêu ngạo không gì sánh được kêu gọi ta , ta ngồi cứng ngắc , không nhúc nhích được một li , một người khác ăn mặc giống như kẻ ngoài vũ trụ , nom rất ngu ngốc ... Cùng với... Nhiệt độ cao quá , rất nóng nha ... Da thịt bị xé tan ...
Trên người nguyên bản chỉ là bị nóng chút , nhưng trong phút chốc lại trở nên đau đớn , toàn thân ta đau đến run rẩy.
Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã tan xác rồi sao ... Vậy nơi này là bệnh viện sao ? ... Ai? Bệnh viên khi nào lại dùng tường gạch dài thế ? Dùng cái loại gạch đất nung này chẳng phải chỉ dùng trong mấy cửa hiệu lâu đời hay sao ?
...
Sai! Đây chắc chắn không phải bệnh viện ! Ta kinh hồn táng đảm nhìn bốn phía, ta đang ở một cái ngõ nhỏ hẹp , hẻm nhỏ do ba mặt tường cấu thành, dường như cái này gọi là "Ngõ cụt" thì phải . Thế nhưng người ở đây thực vô tình , có nhiều nam tử nom tử tế ấy thế mà lại đi thẳng , không ngoái lại xem ta một chút . Mà trên người ta cũng không phải là mặc áo trắng hay là áo bệnh nhân , đã thế trên người còn tỏa ra mùi rất khó chịu... rất kinh khủng ...
Thực sự rất không đúng nha !
Ta do dự thật lâu, sau đó chần chờ vươn tay...
Tuy rằng tay của ta không tính là lớn , nhưng sao lại thành ra thế này a, so sánh chút ... Nắm năm ngón tay lại , nhìn giống như 1 tiểu bánh bao ấy . Hạ thân... Hạ thân dường như cũng có chỗ nào đó hỏng rồi ... Ta run rẩy sờ sờ đến lưng quần , hoàn hảo... Hoàn hảo... Vẫn còn nha ...
Bất quá... Thế nào lại thành cái dạng này ! Quả thực... Quả thực... Rất là bé a .
Chưa từ bỏ ý , ta tự mình sờ một cái ... Điều không phải ảo giác!
Ta thoáng cái quên luôn cả đau đớn trên người , trong đầu chỉ còn nghĩ được một chuyện thực kinh khủng ... Ta, ta... Ta có phải bị bệnh liệt dương hay không a ? !
Nương a... ...
Tại sao có thể như vậy? Chính... Ách... Chờ một chút... Dường như không chỉ cái kia đâu , Cả người ta , dường như đều ... nhỏ đi hết ?
Giữa lúc ta mê hoặc không ngớt, cạnh góc tường lộ ra một cái đầu người nho nhỏ, hướng bên này nhìn, ngó lại thì đó là một tiểu hài tử khoảng chừng năm hay sáu tuổi , toàn thân đều bẩn lại đầu tóc bù xù , đồng dạng tản ra mùi vị khó ngửi . Theo ta nghiên cứu mà suy ra , tiểu tử này đích thực là khất cái nha .
"Bọn họ nói ngươi bị đánh chết rồi , ta không tin... Ngươi quả nhiên không chết ni!" Mái tóc bẩn thành 1 đoàn , bết bết ở dưới ót , hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn bị bẩn đến mức chỉ nhìn được một chút ' rung nhan ', cả người da bọc xương , nhìn cái tay mà có cảm giác như là thấy một cái móng vuốt vậy ... Sợ rằng hiện tại chính ta đây cũng thành " đồng nghiệp" của tiểu hài đồng này nha .
![](https://img.wattpad.com/cover/112172972-288-k49583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Bình Nhạc(Hoàn)
De TodoTác giả: Bạch Sắc Liên Y. Thể loại: xuyên không ,cổ trang, cung đình, giang hồ, phụ tử, 3P. Tình trạng bản gốc : hoàn. Tình trạng bản dịch : Hoàn Người ê đít : Hạ Nguyệt + Lai Khứ Người được * ném boom * : Vấn Nguyệt ( cùng các nàng hủ thân yêu )