Chương 4

2.8K 76 1
                                    

Đem mì gói trở về phòng ký túc xá, cửa phòng đã khóa, bên trong không một bóng người. Lúc này Trần Hi mới nhớ đến chiều nay có buổi báo cáo của một vị giáo sư trẻ.

Hôm nay, tâm ý cô chỉ mãi lo nghĩ đến Doãn Triệt, ngay cả vị giáo sư này tên gì cô cũng không nhớ nổi, chỉ nghe nói là vóc người rất tuấn tú.

Trần Hi tìm ra hộp cơm đem mì gói bỏ vào, từ trong ngăn kéo lấy ra một đôi đũa, quáy sơ tô mì một chút rồi gắp bỏ vào miệng. Khí nóng trước mặt làm cô mở mắt khó khăn, khi nuốt mì gói vào, cô đột nhiên thấy sửng sốt.

Trần Hi thấy nước mắt mình từng giọt rơi xuống tô mì. Cô bất đắc dĩ cười cười, mặc dù đang khóc nhưng cô biết cũng không phải do mình quá đau lòng, ngược lại có khi do vui sướng mà xúc động.

Loại thức ăn bình dị này đã lâu cô không được thưởng thức qua. Doãn Triệt luôn luôn thích những bữa ăn phong phú, thức ăn như thế này đối với hắn mà nói chính là đồ bỏ đi. Trong năm năm chung sống này, dù là ăn tô mì, cô cũng phải bỏ thêm rau cải, ngêu sò, các loại tôm cua hải sản. Tên đàn ông kia được chiều chuộng quá mức, hành cũng không ăn, kể cả những món ăn có mùi hành.

Trần Hi cúi đầu nghĩ lại, lúc ấy làm sao mà cô có thể sống được. Thật may là ông trời lại cho cô cơ hội sống lại lần nữa, cũng làm cho cô hoàn toàn hiểu được thói quen của tên đàn ông cặn bã kia.

Rất nhanh cả phần sợi mì bị cô ăn sạch, thậm chí ngay cả nước mì cũng không bỏ qua. Không có gì thích bằng sau ăn no là ngủ một giấc, Trần Hi vuốt vuốt bụng bò lên giường. Không đụng đến thì không sao, động đậy một chút cô thấy đau giật cả mình. Bên hông đau đớn làm cô lại tức giận đem Doãn Triệt ra chữi mắng thêm một trận, điều này càng làm cô quyết tâm cả đời không muốn dây dưa qua lại với hắn. __________

"Hắt xì. . . . . ." Doãn Triệt vuốt vuốt mũi."Thật xin lỗi. . . . . ." Hắn áy náy nhìn mọi người trên bàn ăn nói một tiếng xin lỗi. Doãn Triệt liếc mắt lướt qua Trần Tuyết Lệ, tiểu quỷ này ở dưới lại không an phận, chân cô cứ cạ cạ vào bắp chân hắn.

Doãn Triệt hé mắt, tâm tư quả thật cũng bị cô ta quyến rũ một chút.

"Con ăn no rồi, mọi người cứ từ từ ăn, con lên lầu trước đây." Ý vị sâu xa nhìn Trần Tuyết Lệ một cái, Doãn Triệt bỏ đũa trong tay xuống.

"Dì à con cũng ăn no rồi, con muốn hỏi anh Doãn một chút chuyện trong trường học." nghe Trần Tuyết Lệ gọi một tiếng "anh"này làm Doãn Triệt chỉ cảm thấy phía dưới căng thẳng, hắn đúng là cũng có hoài niệm mùi vị của cô ta.

Tiểu quỷ này, vô cùng phóng đãng, sức chịu đựng cũng rất mạnh, bất luận cùng cô ta chơi kiểu gì đều tiếp chiêu được. Nghĩ lại, trước đây những trò chơi mới lạ hắn đều học được từ cô mà ra.

"Tiểu Triệt con cùng Tuyết Lệ hàn huyên một chút đi." Mẹ Doãn vui vẻ thấy việc sắp đặt đã thành.

"Được ạ." Doãn Triệt gật đầu, hắn nhìn Trần Tuyết Lệ mở trừng hai mắt, trong lòng hai người dều nhìn thấu sẽ hàn huyên cái gì rồi, còn chưa ăn cơm xong đã quyến rũ như vậy.

Phòng ngủ rất lớn, chức năng cũng rất đầy đủ, ngoại trừ chiếc giường lớn ra, còn có khu vực để nghỉ ngơi giải trí. Toàn căn phòng màu sắc rất đơn điệu, chỉ có màu trắng và xám tro là chủ đạo, ngay cả ghế sofa nhìn cũng vô cùng chỉnh tề. Thoạt nhìn có thể liên tưởng đến hắn là người vô cùng tuấn lãng lịch sự.

Chớ Nói "Xử" Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ