Chương 42

1K 18 1
                                    

Da mặt của Doãn Triệt cũng thật đủ dày, trong nháy mắt hắn đã trụ lại trong nhà Trần Hi được nữa tháng.

Bây giờ Doãn Triệt càng trở nên càn rỡ, hắn thường thừa dịp trong nhà không có ai liền táy máy tay chân với Trần Hi. Lúc thì đem Trần Hi đè xuống ghế sofa hôn một cái, khi thì đưa tay sờ soạng cô. Tóm lại, chỉ cần lúc hai người đơn độc ở cùng nhau, Doãn Triệt cũng chưa từng ngừng nghỉ.

Đối với Doãn Triệt mà nói, hắn rất hưởng thụ loại cuộc sống này, hắn phát hiện cùng Trần Hi cãi vả là một loại hoạt động thú vị bậc nhất.

Nhưng giờ phút này, tâm tình tốt đẹp của Doãn Triệt đột nhiên biến mất. Hắn và Trần Hi mới từ siêu thị mua đồ trở về, trước mắt hắn chính là một chiếc xe thể thao màu sắc sáng chói, gương mặt tuấn mỹ nhàn nhã tự đắc đang hiên ngang đi qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

“Khương tiên sinh. . . . . .”

“Cậu nhỏ, cậu đến đây làm gì?” Trần Hi vừa định nói chuyện, Doãn Triệt liền sải một bước chặn ở trước mặt cô, ngăn cách Khương Sâm cùng Trần Hi trao đổi.

“Bảo mẫu của cậu vui đến quên cả trời đất, trong nhà loạn đến không còn chỗ đặt chân, nên cậu cũng chỉ muốn đi du lịch giải khuây.”

Doãn Triệt nhìn bộ dạng nói dối không chớp mắt của Khương Sâm, thật không biết nên nói cái gì cho phải, nào có ai nghỉ phép lại đi tới nhà người khác, người này da mặt cũng quá dày. (Anh cũng như vậy đó thôi ^^)

“Cậu từ từ vui chơi, bọn con lên nhà.” Nói xong Doãn Triệt liền kéo Trần Hi, dùng thân mình ngăn trở tầm mắt của Khương Sâm. Hành vi của hắn có điểm giống như đang tuyên thệ chủ quyền, khí khái ngẩng cao đầu bước đi.

Doãn Triệt ôm Trần Hi đi lên lầu, Khương Sâm ở phía sau không nhanh không chậm đi theo.

Trần Hi lấy chìa khóa ra mở cửa, nghiêng đầu sang chỗ khác muốn nói chuyện với Khương Sâm. Doãn Triệt nhìn ra ý đồ của Trần Hi, hắn dùng sức đẩy mạnh Trần Hi vào nhà, mình thì chặn cửa lại.

“Cậu nhỏ, không cần tiễn nữa, bọn con cũng đã đến nhà rồi, cậu cũng nên trở về đi.” Doãn Triệt rõ ràng không muốn Khương Sâm vào nhà.

“Có bạn từ phương xa tới phải cực kỳ vui mừng, thế nào cũng muốn lưu lại ăn bữa cơm mới được.” Những lời này là Khương Sâm nói, Doãn Triệt đột nhiên phát hiện lúc trước ở tới nhà Trần Hi, mình cũng đã từng nói những lời này. Lão Khương Sâm này da mặt dày như vậy mà cũng đạo ý tưởng của mình. Hơn nữa có người nào nói muốn lưu lại ăn cơm, mà cũng không thèm hỏi lấy chủ nhà một tiếng.

Doãn Triệt cùng Khương Sâm cứ như vậy mà đối nghịch, Trần Hi sau lưng Doãn Triệt nhảy lên nhảy xuống, mặc kệ cô lăn qua lăn lại thế nào, vẫn không thể tìm ra một khe hở giữa khung cửa và Doãn Triệt để lộ đầu ra nói với Khương Sâm một câu.

“Doãn Triệt, anh đừng có ngây thơ như vậy, mẹ tôi cũng sắp về tới rồi, anh ở nơi này chặn cửa còn ra bộ dạng gì, để cho Khương tiên sinh vào nhà đi, nếu không tôi sẽ giận anh.”

Thanh âm Trần Hi nghe giống như có chút tức giận, Trần Hi vừa dứt lời, Doãn Triệt bĩu môi, gương mặt không tình nguyện, lui về sau một bước, Khương Sâm thoải mái đi vào nhà.

Chớ Nói "Xử" Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ