Chương 12

2K 53 0
                                    

Nếu tính toán ra, tối hôm qua Trần Hi ở chỗ Khương Sâm cũng không bị coi là thiệt thòi gì, chỉ là ở trên ghế sofa ngủ cả đêm, làm cô eo mỏi lưng đau chuột rút cộng thêm bị sái cổ mà thôi.

Những chuyện này xem ra không đáng là gi, Trần Hi hận hận nghĩ, ít nhất so với việc bị Doãn Triệt ăn sạch sẽ thì vẫn còn may hơn, lần để bị trọng thương từ trong ra ngoài, lần này thì chỉ là bị thương bên ngoài.

Khi thân thể Trần Hi cứng ngắc đứng dậy từ ghế sofa, cái tên Khương Sâm kia chắc hẳn vẫn còn đang ngái ngủ, là Trần Hi đoán vậy.

Trên khay trà đối diện Trần Hi có để một cái máy quay, phía dưới có một tờ giấy, là Khương Sâm muốn Trần Hi tỉnh dậy tự mình xem nội dung đoạn phim trong máy.

P/s: Khương Sâm nói ra yêu cầu của mình, cần cô viết một phần nội dung cảm tưởng khắc sâu sau khi xem đoạn phim, số từ 2000 trở lên.

Trần Hi bĩu môi, nhìn lại một chút y phục trên người hoàn hảo không tổn hao gì. Cô cầm máy quay lên nhìn đoạn video, bên trong hình như là đang phát một đoạn phim ngắn.

“Không có một người nào là người tốt. . . . . .” Là gương mặt cô lúc đang ngủ.

“Cô là đang nói ai? ” Truyền đến câu hỏi êm ái của Khương Sâm.

“Khương Sâm. . . . . .” Cô gái tiếp tục lẩm bẩm ngủ đến nỗi không biết sống chết, giống như chỉ có ngủ là niềm vui

“Thật là bệnh thần kinh.” Trần Hi nhìn đoạn video xong, hận không được cầm máy quay trong tay đập nát, có ai mà tâm thần như tên đàn ông này không, đây chẳng khác nào là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

“Cô lại mắng tôi. . . . . .” Lại truyền tới giọng nói như ma quỷ của Khương Sâm, máy quay trong tay Trần Hi rơi xuống đất.

“Ừm. . . . . .” Khương Sâm nhìn thấy máy quay vỡ nát cũng không tức giận, ngược lại tâm tình hắn tựa hồ còn tốt hơn. “Trần tiểu thư, bản cảm tưởng sửa lại thành 5000 từ, buổi tối đợi tôi ở phòng khách, tôi muốn xem”.

Trần Hi đi

ên cuồng tát vào mặt Khương Sâm để cảnh tỉnh hắn, để lại trên gương mặt xinh đẹp của hắn năm ngón tay, nhưng tất cả cũng chỉ là trong tưởng tượng của cô, hành động thì lại không dám.

Nếu như Khương Sâm là người mà cô có thể trêu chọc như vậy thì tốt biết mấy, cô cũng sẽ không ngoan ngoãn đến làm giúp việc cho hắn, về phần lòng dạ hắn bao sâu, Trần Hi đứng thẳng người kéo bả vai, nếu như cho cô dùng một hình dung từ để nói, chính là Thái Bình Dương là tốt nhất.

_____

Trong trường học tất cả gió êm sóng lặng, câu chuyện ăn tối lãng mạn dưới trăng cũng chưa thấy truyền đến, Trần Hi có chút hoảng hốt, có lẽ người trong cuộc vẫn chưa rời giường, theo lý thuyết không có khả năng một chút tin tức cũng không có.

“Trần Hi. . . . . . Trần Hi. . . . . .”

“Hả?” Trần Hi quay đầu lại nhìn về phía Hạ Kỳ, “Thế nào?”

“Tan lớp rồi.”

“À” Trần Hi đáp một tiếng.

“Mi còn cầm sách ngược kìa”. Hạ Kỳ chỉ chỉ quyển sách trong tay Trần Hi đã bị vò không ra hình dạnh gì. Thấy cô trong lòng không yên đem sách bỏ vào túi.

Chớ Nói "Xử" Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ