Chương 35

1K 20 1
                                    

Không phải là anh chỉ lo đánh đàn thôi sao?”

Nói xong câu đó Trần Hi liền hối hận, điều này rõ ràng cô không đánh mà khai, vẽ mặt của Doãn Triệt nói cho cô biết, cô đã mắc lừa, vừa rồi chẳng qua là hắn chỉ muốn lên mặt với cô mà thôi.

Trần Hi cắn mội một cô tí,c cảm thấy dạo này vì mình mãi lo tập trung rèn luyện thân thể , đầu óc hình như bị ném qua một bên quên mang theo mất rồi.

“Nói như vậy là em chú ý tớ tôi?” Doãn Triệt cười đến rực rỡ, Trần Hi có chút hoa một, nụ cười trên mặt hơn trông có chút giảo hoạt, hình dung như thế nào nhỉ, giống như quan hệ của hai người không đơn giản. Trần Hi còn nhìn thấy gương mặt Doãn Triệt hình như ngượng ngùng mà đỏ ửng lên, làm cho người ta thật kích động muốn nựng một cái.

Trần Hi lắc đầu một cái, cô thế nhưng lại cảm thấy Doãn Triệt đáng yêu, chẳng lẽ vừa rồi do quá khẩn trương làm cho thần kinh cô bị loạn lên sao, nhìn thấy một nụ cười chân thành ấm áp như ánh mặt trời trên gương mặt của một tên đàn ông ngông cuồng tự đại.

Tay Doãn triệt vẫn còn để trên hông Trần Hi, tay hắn như có như không nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt hở ra bên ngoài của Trần Hi, tay hắn rất nóng, giống như mang theo dòng điện, trượt theo thắt lưng của Trần Hi đi xuống.

Trần Hi cảm thấy mặt có chút phát sốt, cô lấy tay bắt cánh tay của Doãn Triệt “Anh làm gì, đừng làm cho người khác chán ghét”.

“Vậy chúng ta đổi lại , để cho em sờ tôi?” D

oãn Triệt có chút ngượng ngùng nói, ánh mắt hắn nhìn Trần Hi ra vẽ mong đợi.

“Tôi sờ anh?” Trần Hi bây giờ nhìn không ra người trước mặt là Doãn Triệt, cô cảm thấy Doãn Triệt lúc này giống như đang ra sức dụ dỗ một cô nàng lolita bé nhỏ, một khi thành công sẽ làm chuyện xấu. Nhưng mặt khác hắn lại mang theo một tia ngượng ngùng, xem ra như là những diễn viên phim thần tượng đang trông đợi người yêu bé nhỏ.

“Đúng, em sờ tôi, giống như đêm hôm đó …”. Doãn Triệt cúi đầu kê vào bên tai trần Hi, hắn cố ý thổi một làn khí nóng vào mặt cô. Cảm giác tê liệt trong nháy mắt lan truyền khắp người Trần Hi đến từng lỗ chân lông.

Doãn Triệt vô cùng nhạy cảm nhận ra biến hóa trên mặt Trần Hi, hắn mong đợi ngẩng đầu lên nhìn vào mặt cô, giờ phút này hắn cảm giác mình không muốn thấy biểu hiện này của cô, hắn nhìn thấy chính là vẻ mặt u mê của Trần Hi, vẽ mặt đó rõ ràng nói cho hắn biết, Trần Hi không hiểu hắn đang nói gì.

“Không phải là em không hiểu gì chứ, ngày hôm qua lúc nói chuyện, chúng ta còn nói tới …” Doãn Triệt cảm thấy có lẽ Trần Hi quá đơn thuần, không hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn, hắn không biết mình có cần thiết nhắc nhở cô gái ngu ngốc này một chút hay không.

“Ngày hôm qua.” Trần Hi nhíu nhíu mày: “Chúng ta không phải thảo luận về vấn đề bắn súng hay sao?”

Gương mặt Doãn Triệt đang trắng bệch lập tức chuyển qua đỏ ửng, hắn không nghĩ đến Trần Hi có thể thẳng thắn như vậy, còn khí thế hùng hồn như thế, loại chuyện riêng tư này, nên rỉ tai nói với nhau mới đúng, cô làm sao có thể nói ra rõ ràng như vậy, hơn nữa âm thanh cũng không phải là nhỏ, trực tiếp nói ra ở đây.

Chớ Nói "Xử" Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ