Chương 64

697 19 0
                                    

“Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . .” Bên tai Trần Hi không ngừng vang lên giọng trẻ con non nớt, cô hốt hoảng cảm thấy thân thể nặng trĩu, vừa mỏi vừa đau, mí mắt cũng nặng trịch muốn mở ra cũng không mở được.

Cô muốn đáp lại tiếng kêu này, nhưng cô không biết có lúc chuyện này lại trở nên khó khăn nh vậy.

“Ba, ba kêu mẹ tỉnh dậy đi, không phải ba đã nói là mẹ không sao mà.” Tiếng con nít lại vang lên, Trần Hi cảm giác như nghe được tiếng người đàn iing thở dài, hơi thở ấm áp thổi bên tai cô, tiếng thở dài này biểu hiện anh ta rất bắc đắc dĩ.

“Niếp Niếp, mẹ sẽ không có chuyện gì, ngoan, ngày mai chúng ta trở lại thăm mẹ, mẹ nhất định sẽ tỉnh lại.” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Trần Hi, đầu óc cô bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm qua, không phải cô đã bị Jess bắn trúng sao.

Nhưng khi nào mà cô và Doãn Triệt đã có con với nhau rồi? Chẳng lẽ cô đã hôn mê mấy năm, mà trong lúc hôn mê lại sinh con? Nếu đúng là như vậy, thì cả cuộc sống của cô luôn là những câu chuyện thần kỳ rồi!

Đầu Trần Hi có chút đau, làm cô không nhịn được mà thốt lên một tiếng rất nhỏ.

“Bác sỹ, mau đến kiểm tra xem, tôi nghe thấy cô ấy lên tiếng.” Trần Hi nghe ra trong giọng nói của Doãn Triệt tràn đầy sự vui mừng.

Cô có cảm giác có người đang lật mí mắt của mình, ánh sáng chói mắt rọi vào làm cô có chút khó chịu.

Trần Hi cau mày, muốn phản kháng lại cách đối xử thô bạo này, cô nhắm nghiền hai mắt lại. Không nghĩ tới hành động phản kháng nho nhỏ này lại làm cho trong phòng trở nên huyên náo, Trần Hi cảm thấy được một nhóm người vây quanh mình, có người lắc lắc cánh tay cô, có người còn sờ loạn lên trên người cô.

“Chúc mừng, Doãn tiên sinh, Doãn phu nhân bây giờ đang từ từ tỉnh lại.” Thanh âm xa lạ vang lên, Trần Hi có chút cảm thấy hỗn loạn, từ lúc nào cô đã trở thành Doãn phu nhân mà không hề hay biết?

“Cám ơn bác sỹ, Niếp Niếp, mẹ đã tỉnh rồi, rất nhanh mẹ có thể về nhà cùng chúng ta, Niếp Niếp có vui không?” Doãn Triệt nói với cô bé vừa rồi bằng một giọng nói rất dịu dàng.

“Niếp Niếp?” Trần Hi nghe hai chữ này, cái tên xa lạ mà rất quen thuộc, giác quan cô đã thức tỉnh, đầu óc cũng trở nên linh hoạt. Niếp Niếp không phải là tên ở nhà của con gái cô sao? Chẳng lẽ, không thể nào, làm sao có thể!

Trần Hi có chút kích động, bất tri bất giác tay cũng nắm lại.

“Ba, tay mẹ động đậy rồi, ba xem đi, mẹ tỉnh lại rồi, ba mau nhìn xem!” Giọng nói Niếp Niếp nhẹ nhàng mà vui vẻ.

Trần Hi cực lực muốn mở mắt, đáng tiếc cô phát hiện, động tác này lại khó khăn như thế, cô nghĩ hay là nghỉ ngơi thêm một chút, có lẽ một lát sau có thể mở mắt.

Trần Hi cũng không hề làm khó mình nữa, cô buông lỏng cơ thể, an tâm ngủ.

@@@@

Doãn Triệt dẫn Niếp Niếp về nhà, cho con bé ăn tối xong, anh lại trở lại bệnh viện. Phòng bệnh của Trần Hi là phòng cao cấp, có chổ ở cho người nhà, khi rãnh rỗi anh sẽ đến để chăm nom cô.

Chớ Nói "Xử" Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ