Chương 21

420 33 4
                                    

Krul khóc, lần đầu cô khóc sau khi cô bị mất trí nhớ, nhưng cô không khóc lâu.

Khi có một cậu bé có mái tóc vàng nhạt và gương mặt hao hao giống Mika đến an ủi cô, cô liền xoa đầu cậu nhóc rồi đưa cho cậu tiền lẻ để cậu đi mua đồ ăn vặt. Rồi cô đứng dậy đi ra xe về nhà.

Sáng hôm sau, cô đến công ty sớm hơn mọi ngày để xử lý một số tài liệu quan trọng, nói đúng hơn là cô muốn tránh mặt Mika.

Bhưng khi tới, cô đã đụng mặt Mika, cô lạnh lùng bước qua cậu rồi vào phòng, đóng cửa lại.

Tuy Mika có đi hỏi cô, nhưng cô không cho cậu vào phòng, cậu liền đứng ngoài cửa nói vào trong.

- Chẳng lẽ cậu giận mình về ngày hôm qua vì đã để cậu về một mình sao?

- Tôi cần yên tĩnh, đừng làm ồn! -Krul lật tài liệu một cách mạnh tay để không nghe thấy tiếng của Mika.

- Nếu là vì chuyện đó thì mình xin lỗi, nhưng Horn-san và mình...

- "Rầm"! -Krul ném mạnh tập tài liệu xuống rồi đứng lên ra mở cửa rồi đi ra ngoài.

- Krul-san...-Mika chạy theo cố gắng giải thích.

- Ở công ty tôi là cấp trên cậu nên cư xử cho đúng! -Nói rồi cô lên xe đi giải quyết công việc ở ngoài.

Mika đứng lặng người với câu nói vừa rồi của Krul.

- *Đúng rồi! Mình và cô ấy đâu là gì đâu, vả lại cậu ấy còn không coi mình là bạn nữa mà. Hơn thế, ở đây là công ty và cô ấy là cấp trên của mình. Mình không nên cư xử như vậy nhưng tại sao khi cô ấy nói vậy tim mình lại đau như thế chứ?* Được rồi, đợi tan làm mình sẽ nói chuyện với cô ấy! -Mika đứng ngoài cổng công ty tự cổ vũ bản thân khiến người đi đường họ nghĩ cậu không bình thường.

[ Mika×Krul] Anh yêu em...Đồ ngốc! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ