Chương 35

288 26 4
                                    

Đến biệt thự nhà Krul, Lacus đưa cô vào phòng. Rồi sai người hầu ra lấy hộp tài liệu của Krul ở ngoài xe.

Krul khi bước vào phòng, cô liền nằm xuống giường đắp chăn trùm kín mặt, mặc cho Lacus có nói gì. Cô ngủ tới lúc 23h thì tỉnh dậy, cô thấy Lacus đang ngồi ở bộ bàn ghế bên cửa sổ. Krul đi lại gần chỗ Lacus rồi mở cửa sổ ra.

Cô ngồi đối diện với Lacus, hướng mắt về một nơi vô hình của không gian trời đêm ngoài kia.

- Krul, em dậy rồi sao? Có đói không để anh kêu người chuẩn bị. -Lacus quay qua nhìn Krul.

- Đừng lo cho tôi! -Krul vẫn trả lời Lacus một cách lạnh lùng.

Sau câu trả lời của Krul, hai người ngồi im như vậy không ai nói thêm một lời nào. Krul thì nhìn bầu trời đêm, còn Lacus thì nhìn Krul.

Bỗng trời đổ mưa, nghe thấy tiếng mưa, Krul sợ hãi chui xuống gầm bàn với vẻ sợ hãi.

- Krul em sao vậy? -Lacus lo lắng cúi xuống nhìn Krul và thấy cô đang có vẻ sợ hãi.

Krul ngồi co người lại, tay bịt lấy tay để không nghe thấy tiếng mưa.

- Không... không..mình không nghe thấy... trời không mưa... không mưa... không mưa... -Krul run sợ nói không ra tiếng.

- Krul! -Lacus chui vào gầm bàn rồi vòng tay ôm chặt lấy Krul. -Krul, bình tĩnh lại đi! Có anh ở đây mà, anh sẽ không bỏ đi mà không nói với em nữa đâu? Anh hứa đó, Krul! -Lacus ôm chặt Krul hơn nữa. Cô cũng vòng tay ôm lấy Lacus.

- Mika...! -Krul bất giác gọi tên Mika.

- Krul. -Lacus ngạc nhiên nên anh đã thả lỏng người cô ra nhưng cô giữ chặt lấy anh. -Krul. Em ích kỷ quá, đang ôm anh mà lại gọi tên người khác sao? -Anh thả một tay, búng nhẹ lên trán cô, rồi ôm lấy cô nằm trọn vào lòng.

Lacus và Krul ôm chặt nhau mà ngủ, nhưng không biết rằng họ đang ở dưới gầm bàn.

[ Mika×Krul] Anh yêu em...Đồ ngốc! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ