Chương 62

286 19 2
                                    

Lacus không nói gì mà ngồi thở dốc vì đau đớn. Cậu dùng sức lực còn lại của bản thân để kéo Krul vào lòng.
- Krul...em hãy ngồi im một... lát đi...anh muốn được như thế này một lúc... -Lacus nói với giọng đứt quãng.
- Nhưng vết thương của anh cần được cấp cứu gấp không thì... -Krul lo lắng.
- Không sao... anh hiểu... vết thương này hơn... ai hết. Mikaela-kun, tôi có chuyện riêng muốn... nói với Krul cậu có thể... -Lacus nhìn qua Mika.
- Tôi biết rồi, hai người nói chuyện đi. Tôi sẽ đi gọi xe cứu thương. -Mika nói rồi chạy đi.
Chờ tới khi Mika đi khỏi Lacus thả Krul ra rồi lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp đựng chiếc nhẫn mà tại bữa tiệc cậu cầu hôn Krul.
- Krul...anh...rất muốn đeo nó cho em... nhưng anh nghĩ có lẽ không nên... dùng nó để trói buộc em...-Lacus cầm chiếc hộp ném xuống vách núi.
- Lacus, anh đừng nói nữa. Vết thương của anh đang nặng hơn rồi nên em xin anh... -Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt của Krul, có thể nói đây là lần đầu tiên cô khóc vì Lacus kể từ khi cô quên đi Lacus.
Lacus không để cho Krul nói hết câu mà cậu kéo cô lại rồi khóa lấy môi Krul bằng một nụ hôn nhẹ nhàng. Nước mắt của cả hai cùng rơi xuống, rồi Lacus rời khỏi môi cô cố gắng nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc.
- Krul, cảm ơn em. -Lacus nhìn Krul với gương mặt mà nước mắt vẫn chảy nhưng đôi môi lại cố gắng gượng cười.
- Lacus em...xin lỗi!
- Vậy là cho tới lúc này... anh vẫn chưa thể nghe được từ... yêu bởi em. Nhưng... chuyện đó bây giờ... không quan trọng nữa... anh sẽ không làm kì đà... cản mũi em và Mikaela nữa đâu nên... hãy hạnh phúc nhé! -Lacus nói xong, cậu lấy tay búng nhẹ lên trán Krul rồi tay cậu buông xuống, mỉm cười ra đi.
- Không...không, Lacus! Tỉnh lại đi, Lacus! Em...em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh nên anh hãy tỉnh lại đi Lacus. Anh đừng bỏ lại em nữa mà Lacus, không em sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu, Lacus... -Krul khóc òa lên lay mạnh người Lacus.

[ Mika×Krul] Anh yêu em...Đồ ngốc! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ