"Có một số thứ trong đời mà mày biết nó là sai lầm mà mày vẫn làm vì mày đâu có biết được nó có phải là sai lầm hay không cho đến khi mày làm ra sai lầm đó và cái sai lầm lớn nhất là đã không tạo ra sai lầm vì cả đời mày sẽ hối tiếc không biết liệu đó có phải là sai lầm hay không."
Không hiểu một con mẹ gì.
"Vậy cuối cùng tao có nên tỏ tình không?"
"Có!"
Bae Jinyoung gào lên, cuộn cuốn tập đập một cái bốp rõ kêu vào đầu Yoo Seonho.
"Dù cho Lai Guanlin có từ chối đi chăng nữa thì đó cũng không tính là sai lầm. Mày không tỏ tình mới là sai, vì mày đâu biết nó có đồng ý hay không."
Cũng có lý.
Cơ mà Seonho nó ngại, lại thêm tâm lý sợ không-thể-làm-bạn-sau-tỏ-tình kinh điển của những đứa yêu đơn phương càng làm nó lần lữa hơn nữa.
"Mà mày thì hơn gì tao?"
Seonho nhảy dựng lên.
"Giỏi thì sang A7 tỏ tình với Park Jihoon đi!"
Trên đời này cái thể loại đem chuyện thầm kín của anh em đi oang oang cho thiên hạ biết là đáng chém nhất; anh mày còn cất công giữ chuyện mày thích Lai Guanlin, sống bỏ bụng, chết mang đi, anh em máu mủ đúng là anh em chân chó nhất. Khỉ gió, ba mươi bảy cặp mắt giương ra nhìn vào bản mặt nhão nhoét của Bae Jinyoung. Lúc đấy thằng họ Bae nó thề, là không vì má nó và má Yoo Seonho cùng gọi bà ngoại là mẹ thì nó đã vặn cổ thằng lợn con đấy luôn rồi. Vặn. Ra. Nước.
Lớp trưởng Ong Seongwoo bàn trên quay xuống, cầm tập che mặt cười ý nhị.
"Daniel của tui là lớp trưởng bên đó đó nha, có cần nói hộ luôn không?"
.
Ngay tối hôm đó, trên facebook của trường đã có mẩu confession ngắn gọn nhưng đủ súc tích để chọc vào sự tò mò của gần tám chục con người của hai lớp chuyên khối 10.
"Bạn Jihoon A7 có biết bên A8 có người thích mình không nhỉ?"
Bae Jinyoung đọc xong thì tự khắc nghĩ mình không thiết gì giáo dục nữa. Ngày mai nghỉ học.
Đang khoanh chân nhìn ra cửa sổ chiêm nghiệm về quyết định lên chùa đi tu, thì điện thoại của nhân vật có đường tình duyên bất hạnh nhất gia phả rung bần bật. Như mong đợi, Bae Jinyoung thở dài thườn thượt nhìn màn hình điện thoại trải dài những tràng cười bất tận của Yoo Seonho trong tin nhắn.
"Đã nói tên mày ra đâu, thích thì tí tao tag hộ cho."
"Tại sao chỉ có nút unfriend trên facebook mà không có nút xoá quan hệ máu mủ trong gia phả."
"Thôi anh họ em thương anh màaa.
Nhưng mày à, tao nghĩ dù sao cũng có đứa lỡ hộ mày rồi, mày tới luôn đi."
"Thế sao mày không đến với Guanlin đi? Tao gửi confession hộ cho."
Thế là nó im.
"Baejin này."
Tin nhắn từ Park Jihoon, tim Bae Jinyoung ngưng đập một nhịp nhỏ, như mọi lần khác.
"Ừ?"
"Cậu đã đọc confession mới nhất của trường mình chưa đấy? Về A7 A8 ấy."
"Về cậu chứ."
"À hahaha. Cậu học A8 mà, cậu biết là ai chứ nhỉ?"
Bae Jinyoung nghìn vạn lần muốn thừa nhận.
Ngày khai giảng tháng Chín, Jihoon ngồi kế bên Jinyoung. Nắng rơi trên vai, khẽ đan nhẹ vào màu tóc nâu trầm, nắng rón rén hôn vào màu mắt cậu bạn đồng niên, dệt thành những đốm sáng nhỏ mỗi lần cậu ấy cười với bạn cùng lớp. Cũng sẽ ổn thôi, nếu ánh mắt của cả hai không chạm nhau lâu đến vậy. Jinyoung vẫn không rõ ánh mắt của Jihoon lúc ấy là gì, nhưng đột nhiên vào khoảnh khắc ấy, bao nhiêu định nghĩa về yêu từ cái nhìn đầu tiên cậu đọc trong những sách lẫn vở, tự khắc trở nên có lý. Sau ngày ấy còn phát hiện ra hai người chung câu lạc bộ, một tuần gặp nhau hai lần; chưa kể những lần vô tình thấy nhau trước cửa lớp, những tối nhắn tin cười khúc khích đến tận khuya, những lần trời mưa đi chung ô về, Jinyoung giấu nụ cười ngại ngùng dưới mũ áo khoác to sụ. Yoo Seonho nói không phải không có lý, tỏ tình rồi có khi không làm bạn được nữa. Nên Jinyoung ôm tình cảm một mình, gần hết một học kì vẫn không nói được "Mình thích cậu", nó hiểu hơn ai hết, thời gian được ở cạnh Jihoon đáng giá hơn một câu tỏ tình mạo hiểm, đáng giá hơn rất nhiều.
"À vụ đấy à, làm sao mình biết được."

BẠN ĐANG ĐỌC
[WINKDEEP GUANHO] Cái Sự Của Những Kẻ Tương Tư.
FanficCâu chuyện về một cậu nhát, một cậu hèn, một cậu ngu ngơ và một cậu u muội. Cùng ti tỉ các nhân vật phụ khác.