Chap 2.

3.5K 383 20
                                    

Park Jihoon mặt mày căng thẳng, ghì bút trên giấy ghi xoành xoạch, lâu lâu ngẩng lên nhìn xa xăm về phía sân trường, sau lại cầm máy tính lên bấm rất chuyên tâm, làm cho thầy giáo không muốn cũng phải gật gù khen ngợi trước lớp, cậu lớp phó học tập đã giỏi giang, lại còn siêng năng.

Cái mốc xì.

Lai Guanlin tay chống cằm, mồm ngậm bút vẫn cố nhếch mép lên mà cười khẩy đánh giá sự u muội của thiên hạ. Đài Loan thiếu gia ngồi cách Đại Hàn tiên tử hai bàn, vẫn có thể nói chính xác trên giấy chả phải công thức phương trình gì sất, mà là Kế Hoạch Cưa Đổ Bae Jinyoung.

Thầy ơi, nó tính kế cưa trai trong lớp của thầy, thầy lại còn tâng bốc nó.

Park Jihoon kể từ sau khi kế gửi confession thất bại, thì lúc nào cũng nhìn như thằng đang mưu đồ cướp ngân hàng nhà nước, mặc cho Guanlin bộp bao nhiêu phát vào đầu, vẫn không chịu từ bỏ ý định bắt Bae Jinyoung phải thừa nhận thích mình. Kể cũng tội, cậu Bae có tu chín kiếp chắc cũng không nghĩ ra đứa viết confession lại là Park Jihoon. Lai Guanlin cùng anh em hai họ đều lắc đầu ngao ngán trước hai cái đầu cứng như hoá thạch.

"Tao mà đã thích thì tỏ tình trước trường tao cũng làm."

Lai Guanlin đã từng tuyên bố như vậy đấy. Mỗi tội trước giờ chưa từng rung động trước ai, cảm giác có người để thích còn chưa trải qua lần nào, Park Jihoon gọi cái này là bất hạnh.

"Mà thích một người thì như thế nào mới gọi là thích?"

Lai Guanlin lần đầu đề cập đến chuyện này, cũng như lần đầu trưng ra vẻ mặt ngu ngơ hiếm thấy. Park Jihoon cong môi cười duyên, bảo hứng tai ra mà nghe giáo sư chỉ dạy.

"Hằng ngày đến trường chỉ mong được nhìn thấy cậu ấy."

Lai Guanlin hằng ngày đến trường chỉ muốn chơi bóng rổ với Yoo Seonho lớp bên. Thế có tính không?

"Những lời cậu ấy nói, tự động sẽ để tâm gấp ba lần những gì người khác nói."

Yoo Seonho có lần ngồi trên sân bóng bâng quơ bảo thích chanh leo, từ đấy về sau lúc nào đi tập bóng cũng tiện tay mua cho cậu ấy một chai. Thế có tính không?

"Dễ nhận ra nhất là, mỗi khi nhìn thấy, hoặc chỉ cần nghe thấy tên của người ta thì trong lòng tự dưng sẽ cháy một đốm sáng nhỏ."

Cái này hình như Guanlin biết.

"Yoo Seonho!"

Bae Jinyoung gọi với theo cậu em ngoài hành lang. Yoo Seonho co mình lại trong gió mùa cuối đông, kéo Jinyoung ngang qua cửa A7.

Đông sắp tan.

Có hai đốm sáng vừa cháy đỏ. 

[WINKDEEP GUANHO] Cái Sự Của Những Kẻ Tương Tư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ