Chap 5.

3.3K 330 37
                                    

Hôm nay là giải đấu toàn thành phố.

Hai trường lớn nhất khu vực phía Đông sau khi đã giành chiến thắng ở những vòng trước, cùng dắt tay nhau vào chung kết trong mọi sự hỷ nộ ái ố của đôi bên. Khán đài nghẹt những người là người. Yoo Seonho mặc áo thun đen với quần baggy cùng màu, ngả đầu vào vai Jinyoung đang thì thầm với Jihoon bên cạnh. Ahn Hyungseob ngồi phe phẩy quạt cho cục đen thui kia, thi thoảng lại đánh một cái thở dài, tưởng chừng như bao nhiêu thứ tốt đẹp đều trôi xoạt đi mất.

Mười một giờ ba mươi hai phút tối qua, Seonho gọi, hỏi mày có thích tao không. Hyungseob thì chẳng có lí do gì để nói không cả.

"Đừng, mày ạ."

Ahn Hyungseob đã không hỏi tại sao.

"Tao vẫn muốn làm bạn với mày, vậy có được không?"

"Mày không sợ cái gọi là tỏ-tình-xong-không-thể-làm-bạn à?"

"Tao có tỏ tình với mày đâu. Mày hỏi tao ấy chứ."

Rồi hai đứa khúc khích cười. Đêm ấy, lần đầu tiên Hyungseob dám hỏi về Guanlin, và cũng là lần đầu tiên Seonho thành thật với một người không phải anh họ nó, về người nó thích. Ahn Hyungseob đối với Yoo Seonho không phải cảm nắng thông thường, mà là cái thương khó lí giải. Cái thương mà chỉ muốn bảo bọc người ta, cái thương mà nhìn thấy người ta tương tư kẻ khác trong im lặng mà xót xa, một cái thương quá khó để diễn giải bằng từ ngữ, chỉ có thể mường tượng ra bằng những đêm nghe cậu bạn nói về hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ cậu ấy, bằng những bữa sáng và trưa, bằng những buổi giao hưởng cậu ấy thích nhất. Đến tận sau này khi đã kết hôn, Park Woojin cũng không một lần thắc mắc về thứ tình cảm của Hyungseob dành cho Seonho. Woojin còn bảo với Guanlin, đó là tình anh em không máu mủ, giống như mày và Jihoon ấy, chỉ có điều chúng mày không ướt át bằng.

.

Trận đấu sắp bắt đầu.

Đồng đội ở dưới sân nhìn lên Yoo Seonho với ánh mắt vừa tiếc vừa thương, không phải ai cũng chuyền giỏi như cậu Yoo, vậy mà một hai không chịu đấu, gặng mãi mới lầm bầm là đội trưởng Lai đã tống cổ ra khỏi đội rồi. Lai Guanlin mấy ngày nay sắc mặt như Tú bà lúc Kiều chạy mất, đến Kang Daniel một câu chào còn không dám nói, đụng đến chuyện nhạy cảm chắc nó tống luôn quả bóng vào mồm. Guanlin không phải nhất quyết muốn đuổi Seonho, chỉ không ngờ cậu Yoo vâng lời quá, giờ hối tiếc cũng không biết nói ai.

Trận đấu diễn ra căng thẳng hơn Bae Jinyoung nghĩ. Hai bên đều quá cân sức, Kim Samuel trường cậu úp rổ một quả, Justin trường kia úp trả lại một quả.

Nhưng cái nguyên nhân chính làm Jinyoung thực sự căng thẳng là gần tám chục cặp mắt đang quắc chòng chọc vào cậu và Jihoon, chứ có xem đấu cái khỉ gì đâu mà biết, toàn nghe Yoo Seonho léo nhéo tường thuật trực tiếp bên tai.

Chuyện là, A8 trước giờ rất ít cảm tình với A7; chẳng qua vì lớp trưởng hai bên quen nhau, mà mỗi lần cha nội Kang bên kia làm gì để Ong tiên sinh giận dỗi thì y như rằng cả A8 ăn hành thay. Thế là ghét. Ghét đến độ không để trai lớp nó xớ rớ qua trai lớp mình.

[WINKDEEP GUANHO] Cái Sự Của Những Kẻ Tương Tư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ