Chap 3.

3.6K 352 29
                                    

Bae Jinyoung dạo này cảm thấy Park Jihoon rất thích Yoo Seonho.

"Baejin này, Seonho thích ăn gì ấy nhỉ?"

"Seonho vào cuối tuần có đi đâu không?"

"Mẹ Seonho có thích cần tây không?"

Yoo Seonho cảm thấy bị đe doạ, khi ông anh họ bảo có khi Park Jihoon nhắm nó cho đường dây buôn bán nội tạng nào rồi. Cũng đúng, mười sáu tuổi cao gần thước tám, bán không phải không có giá. Có mấy lần tập bóng rổ xong, Seonho nhìn thấy Park Jihoon thì thầm to nhỏ với Lai Guanlin, lâu lâu lại còn đá ánh mắt sắt lẹm qua mình. Cậu Yoo hoảng loạn quá, có tối ôm thằng anh họ khóc lóc.

"Anh ơi nó nuôi em bằng chanh leo có mập được thêm kí nào đâu mà nó cứ nhăm nhe bán em suốt."

Bae Jinyoung cầm thìa khuấy trà gõ cốp cốp lên đầu Yoo Seonho an ủi, trong đầu suy đi tính lại vẫn thấy mùi không ổn.

"Jeojang, cậu thích Yoo Seonho có phải không?"

"Đừng có vớ vẩn thế. Nếu mình có thích ai thì đấy phải là cậu chứ."

Park Jihoon từng lời đường mật đều là bả, không phải thính. Chỉ thương Bae Jinyoung không biết phân biệt hai loại trên.

"Jeojang, vậy có phải Guanlin thích Seonho rồi không?"

Jinyoung nhập rồi lại xoá, xoá xong rồi nhập, cuối cùng nhìn lên sofa thấy thằng em vật vờ như Thuý Kiều đêm cuối ở nhà trước khi bán thân, không đành lòng lại phải gửi.

"À, Guanlin nói bên Đài Loan giá Seonho không tệ đâu. Nên thử xem sao."

Bỏ mẹ rồi.

.

Đâu đó cách đó ba dãy nhà, ở tầng gác xép của căn nhà gạch giả rêu đá, có hai mảnh tương tư treo vắt vẻo trên nhánh cây khô ngoài khung cửa thưa sao.

Jihoon lại ăn dầm nằm dề ở nhà Guanlin trong khoảng thời gian bố mẹ thằng bạn thân về Đài có công việc. Một mét bảy ba đang cắm mặt vào điện thoại, thi thoảng cong môi cười ra vẻ tao đây nhắn tin với người tao thích hạnh phúc lắm, một mét tám mốt thấy vậy thì cũng nhấc điện thoại lên, sau lại thả xuống. Mối quan hệ của Guanlin với Seonho căn bản là rất khác với Jihoon và Jinyoung, không cậu mình ngọt ngào, không chút nhẹ nhàng tình cảm, chỉ có những cái xoa đầu vụng về của Guanlin và những lần Seonho tựa trán vào lưng cậu trên sân cỏ sau trường mỗi chiều cúp tiết. Nhân nói về chuyện cúp tiết, Lai Guanlin đặt tay lên ngực một lòng cảm ơn Park Jihoon đã xà nẹo cậu Bae moi cho hết những thứ cần nhớ về Yoo Seonho, từ đấy mới biết được cậu Yoo mỗi chiều thứ Tư vào tiết Hai đều sẽ ra sân cỏ ngủ, vì "tao có học Giáo Dục Công Dân nhiều đến mấy thì phẩm hạnh cũng không khá lên được đâu."

Lần đầu tiên thấy Guanlin trên sân trong giờ học, Seonho nhướn mày. Lai Guanlin trước giờ nhìn rất giống học sinh chăm ngoan, hóa ra cũng chỉ là nhìn giống thôi. Một tuần rồi hai tuần, đến tuần thứ ba lưng của Guanlin tự động trở thành cái phản cho Seonho tựa vào mà ngủ. Guanlin ngửa ra sau, tựa lên đầu Seonho đang thiêm thiếp. Nắng loang lổ trên màu tường đỏ gạch, mây trắng hững hờ với trời xanh, tiếng giáo viên giảng bài đan vào tiếng chim hót trong lùm cây phía xa, bóng hai cậu thiếu niên tựa vào nhau đổ dài trên bện cỏ hừng nắng. Guanlin chợt nhớ đến mấy thứ mẹ cậu viết trong những lá thư tình gửi bố vào năm một nghìn chín trăm hồi đó, rằng vĩnh cửu, không phải thời gian, cũng không phải đích đến, vĩnh cửu là khoảnh khắc, trong một phút giây nào đó ta sẽ muốn mình sống mãi, những cảm giác, những hiện cảnh, những người ta thương yêu sẽ luôn vẹn nguyên. Và vĩnh cửu có khi chỉ là một khoảnh khắc đủ lâu. Seonho, để mình thương cậu đủ lâu, vậy nhé?

Đó là lúc Guanlin quyết định mình sẽ tỏ tình, nhưng không phải hôm nay, không cần phải là hôm nay. Guanlin cảm thấy chuyện tỏ tình không quá cần thiết để gấp rút, cậu không biết liệu Seonho có thích mình, nhưng người cậu thương dù sao cũng chưa là của ai và sẽ không là của ai nếu đó không phải cậu, ít nhất là cậu tin tưởng thế.

Nhưng cuộc sống nó có giống cuộc đời đâu, cậu Lai?

.

A8 có học sinh mới chuyển đến.

Cũng không có gì đáng nói, nếu Ahn Hyungseob không thích Yoo Seonho quá nhiều, và không thể hiện chuyện ấy ra rõ ràng đến vậy.

Yoo Seonho lo bị Guanlin Jihoon bán một, thì sợ bị Hyungseob vác bỏ lên xe tải mang về nhà cất làm của riêng mười. Từ ngày cậu Ahn chuyển đến, bà Yoo không cần phải lo bữa sáng, trưa, tối cho quý tử nữa. Sáng nào trên bàn cũng có hộp sữa với sandwich, trưa có bento, tối ship gà gửi tận nhà. Yoo Seonho sợ bị mua chuộc cũng có, nhưng ăn vẫn phải ăn. Hai người cũng không phải là không hợp nhau. Ahn Hyungseob cũng học piano; có ngày hai ông ngồi nghịch cây dương cầm ở trường đến mức một phím hỏng mất, đánh vào nghe như tiếng Seonho hét lúc bị con cún của cậu Ahn cạp mất miếng da chân lúc ghé thăm nhà. Ong Seongwoo dựa trên danh phận lớp trưởng, đường đường chính chính ghép đôi Ahn Yoo trong cái gật đầu tán thưởng của ba mươi tám đứa A8, trừ Bae Jinyoung và Yoo Seonho.

.

Lai Guanlin từ khi Ahn Hyungseob chuyển đến cảm giác như đang sống trong mộng mị, mộng ở đây là ác mộng. Seonho bỗng một khắc không còn ở bên cậu thường xuyên như trước, nếu có thì sẽ là Hyungseob ở cạnh bên. Guanlin thôi bỏ tiết Sinh học vào mỗi chiều thứ Tư, vì dưới sân đã có Hyungseob thay cho cậu. Jihoon thở dài, bảo không lẽ mày từ bỏ? Guanlin không muốn từ bỏ, mà là cái tôi quá lớn của cậu muốn. Trong đầu thì oang oang "Mình không còn là ưu tiên của người ta nữa, việc gì phải thương phải nhớ?" Vậy mà mỗi lần thoáng thấy Seonho, chỉ trong một chớp mắt ấy mà mọi lí lẽ, mọi cái ương ngạnh đều co bé lại bằng hình bóng của người ta trong đáy mắt. Guanlin cảm thấy như ai đang lê tim mình kéo đi trên mặt đất, thứ cảm giác nặng nề lần đầu tiên bấu víu vào người cậu trai mười sáu tuổi, kéo đêm thêm sâu, mộng bớt dài, một mảnh tương tư thêm nặng.

Chỉ có trách Yoo Seonho giữ tình cảm quá kín, và Bae Jinyoung quá trọng chữ tín với anh em, một câu Seonho thích Guanlin cũng không cho ai biết.

Thiên hạ muôn phần u muội, không nhận ra Yoo Seonho trước giờ vẫn rất thích Lai Guanlin, và sẽ luôn là vậy; lại thêm u muội hơn nữa khi không nhận ra Park Jihoon rõ ràng quá thích Bae Jinyoung, nhưng lại không có cách làm người ta tỏ tình. 

[WINKDEEP GUANHO] Cái Sự Của Những Kẻ Tương Tư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ