Chap 4.

2.9K 323 12
                                    

Lần thứ hai nghìn lẻ ba Yoo Seonho bùng tập bóng rổ.

Thật ra là lần thứ chín, nhưng Lai Guanlin đầu óc bốc hoả không còn chút tỉnh táo nào để đếm nữa. Lần đầu tiên bùng tập có lí do chính đáng, là do thân gà nuôi bằng chanh leo nên ốm yếu quá, đi mưa một bữa xong lăn ra nằm thân nhiệt 38 độ. Lần thứ hai là do lớp tập văn nghệ, Ong Seongwoo cao hứng bắt Seonho lên B-Boy, lại là do chanh leo không đủ nuôi gà, xương cẳng yếu quá bị trật cổ tay. Từ lần thứ ba trở đi là do Ahn Hyungseob.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ahn Hyungseob khoác tay Yoo Seonho đi trên hành lang, Lai Guanlin cảm thấy như diều hâu đang cắp gà con của mình đi mất; bản tính gà mẹ vĩ đại bỗng chốc nổi dậy, muốn lôi Yoo Seonho vào cánh mà ấp lại thành trứng.

Rồi tự dưng nhớ ra mình có là cái gì của người ta đâu.

Đài Loan thiếu gia học năm nhất đã làm đội trưởng đội bóng rổ, đơn giản là vì các ông anh lớn đều lười quản lý đội nên chức đội trưởng được ủy thác một cách dễ dàng. Vài ngày nữa là giải đấu toàn thành phố, Lai Guanlin lấy hết kiên nhẫn hẹn Yoo Seonho ra tập riêng, bù lại những ngày cậu Yoo bùng tập đi với Ahn Hyungseob.

Và Yoo Seonho lại không đến.

Hẹn nhau lúc bảy giờ tối ở sân tập, bây giờ là bảy giờ năm mươi ba phút. Guanlin vẫn sẽ nghĩ Seonho chẳng qua là lề mề đến trễ, cho đến khi thấy Hyungseob tag Seonho vào tấm hình check in buổi nhạc giao hưởng trên facebook. Guanlin một tay chống hông, một tay áp điện thoại vào tai đi qua đi lại trên sân tập. Yoo Seonho bắt máy sau ba cuộc gọi nhỡ, xin lỗi rối rít cùng tiếng hỏi ai đấy của Hyungseob ở phía xa.

"Tao xin lỗi nhé. Thật đấy. Tao hoàn toàn, hoàn toàn không phải cố tình quên đâu."

Yoo Seonho chạy đến nơi đã là tám giờ hai mươi lăm phút, hơi thở đứt quãng với gương mặt không còn chút máu. Seonho có nhớ Guanlin đầu buổi học đã dặn mình cái gì đấy, nhưng cuối buổi lại không nhớ ra đấy là gì, sau lại xách balo đi theo Ahn Hyungseob như bị thôi miên. Nếu có nhớ Guanlin hẹn mình ra tập riêng, thì Seonho thề có tập từ chiều đến sáng mai nó cũng chịu.

"Không thích tập nữa thì ra khỏi đội đi."

Lai Guanlin ngồi trên ghế khán đài nói một câu nhẹ như bâng, như thể chuyện có Seonho ở cạnh hay không cũng chẳng làm cậu bận tâm. Yoo Seonho chỉ ước gì bóng đèn hai bên sân vụt ngấm, để không ai thấy khuôn mặt cậu lúc này.

"Guanlin, tao thực sự xin lỗi. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa, tao đảm bảo."

"Ahn Hyungseob bây giờ là ưu tiên của mày có phải không? Tao bây giờ có còn là gì nữa đâu, có phải không?"

Trong một khoảnh khắc, luồng suy nghĩ của Seonho vướng chặt lại với nhau, từng chữ Guanlin nói không cách nào lĩnh hội được đầy đủ. Guanlin trượt nhẹ cái thở dài, đứng dậy khoác balo đi ngang qua người mình thương. Cậu bước đi thật nhanh, hy vọng Seonho đừng nói gì, hy vọng cậu ấy đừng làm mình thêm một lần không thể buông bỏ.

Seonho với nhìn theo, ánh mắt cậu lại như bao lần khác, yêu thương và mong mỏi, ôm lấy bóng lưng của Guanlin. Và cậu biết, nếu không phải là hôm nay, thì những lời cậu chưa bao giờ có can đảm để nói ra, sẽ mãi vùi sâu trong im bặt. Yoo Seonho nhặt những mảnh yêu, mảnh nhớ, nhặt từng mảnh đau, mảnh thương suốt bảy tháng qua, trả lại hết cho Lai Guanlin.

"Tao chưa từng thích bóng rổ, bước chân vào đây cũng vì mày. Nếu mày còn nghĩ đối với tao, mày không đủ quan trọng; thì tao không biết bảy tháng qua là tao, hay mày mới là kẻ ngốc."

[WINKDEEP GUANHO] Cái Sự Của Những Kẻ Tương Tư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ