1. Như Thế...

1.1K 43 10
                                    

Ở một góc nhỏ ở thành phố Seoul rộng lớn có một quán pizza nhỏ, ở đây duy nhất chỉ có một anh nhân viên có mái đầu vàng, vóc dáng lại không cao lắm khuôn mặt trắng trẻo, môi hồng hào lại còn là sinh viên trường y đây là lí do các em học sinh cấp 3 hay ghé vào quán ăn những lúc rảnh rỗi hay sau khi tan trường.

"Peanut, sao con còn chưa đi giao hàng đi nhanh lên nhé đừng có mà đi đánh nhau lung tung"- Bà Han chủ quán Pizza lên tiếng để 'đuổi' con mèo lười ra khỏi nhà, tuy bà biết mỗi lần cậu ra đường là lại gây gỗ đánh nhau làm bà phải lên đồn bảo lãnh cho cậu nhiều lần có vẻ vậy nên là cậu với bố cậu lại không được thân nhau cho lắm. 

Cậu sinh viên mang dáng vẻ cấp 3 này nhìn khuôn mặt hiền hậu nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, cứ thử hỏi mấy đứa nhỏ hay mấy đứa trạc tuổi ở xóm xem không một ai dám lên mặt với cậu cả, ngoan ngoãn cậu xách đống pizza kia đi giao cho mọi người nhìn có vẻ lì lợm thế nhưng cậu vẫn yêu mẹ nhất nhà.

Đã dặn lòng không được đánh nhau cơ mà nhưng sau khi đi giao hết đống pizza cậu lại gặp phải cảnh tượng một đám người cũng to lớn vậy mà lại đi đánh một ông già say xỉn, thấy chuyện bất bình thì ra tay cứu giúp cậu đi lại quát to:

"Này một đám to cao trong có vẻ ăn học như vậy mà lại đi đánh một ông già say xỉn à? Xem có đáng mặt nam nhi không?" 

Vừa nói vừa đi lại cậu cho tên trùm sò to cao nhất ở trong đám người kia một cú đấm vào mặt, các tên còn lại nhăn nhó mặt kêu rao 

"Thằng nhóc này mày bị điên à mày có tin..."

Chưa kịp nói dứt câu đã có tiếng còi cảnh sát đám người kia thấy vậy chạy đi cũng không quên ngoảnh mặt lại cho cậu một câu đe dọa, cậu đỡ người đàn ông lớn tuổi kia dậy phủi bụi trên người ông ấy xuống.

"Ông có sao không, cháu đưa ông đến bệnh viện nhé?" 

"Không cần đâu, ta cảm ơn cháu nhiều lắm cháu ta là bác sĩ đấy haha"

Ông liên tục cảm ơn cậu, nhưng có vẻ ông đã say quá rồi đến lời nói còn lấp bấp, nói năng lung tung cả lên, trong khi đó cảnh sát đã quen thuộc khuôn mặt WangHo ở đồn cảnh sát quá rồi liền thổi còi giơ dùi cui từ xa chạy đến chỗ cậu.

"Chết tiệt, những tên không hiểu chuyện này"

Cậu chạy ra đường bắt taxi, dìu ông bác lớn tuổi kia ra xe 

"Ông còn tiền không? à thôi ông cứ cầm đỡ số tiền của cháu đi không cần trả cũng được ông đi đường an toàn ạ cháu đi trước đây"

Nói xong cậu gắng chạy hết sức để cảnh sát không đuổi kịp, còn về phía ông bác kia còn có thể nhớ được địa chỉ và nói cho tài xế taxi chở về trên tay cầm số tiền ít ỏi của cậu, đó là tất cả số tiền cho đống pizza mẹ cậu nhờ đi giao ông tự nói với lòng sau này gặp lại nhất định sẽ trả ơn bằng bất cứ cách nào. Về đến nhà lúc này cũng đã 22:00 giờ, mẹ cậu đợi đến sốt ruột ra hỏi

"Con đi đâu đấy hả Peanut có phải lại đánh nhau không? tối thui thế này rồi mới chịu mò về? con có đói không để mẹ làm gì cho con ăn"

Còn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ