10. Bệnh

248 20 0
                                        

Tôi sẽ ra chap Smeb x Deft vào một ngày đẹp trời nào đấy :"v, hứa chắc chắn nhưng không biết khi nào.

Dạo này trời đột nhiên trở gió, cứ mưa mãi, làm mất một buổi sáng đẹp trời, mưa phải đến tận trưa mới chịu tạnh. Đến giờ ăn trưa, như mọi khi mọi người cùng nhau ăn ở nhà ăn bệnh viện. Hôm nay Faker không xuống nhà ăn, dù gì hình tượng bao nhiêu lâu gầy dựng của anh không thể vì một cái tát "yêu" của Peanut hủy hoại được, nên anh đành chịu đói ngồi lì trong phòng làm việc. Hôm nay, vì phải khám một bệnh nhân đến trễ vì mưa mà Peanut lại đến nhà ăn trễ hơn so với mọi người, điều đầu tiên khi đến nhà ăn là cậu nhìn xung quạn để tìm kiếm khuôn mặt đã bị cái tát "yêu" của cậu làm cho sưng vù lên, tiến tới bàn ăn cùng với mọi người cậu lên tiếng hỏi.

"Anh Sang-hyeok không xuống hả?"

"Ừ, cậu ta nói không thấy đói"- Junsik vừa ăn vừa nói.

Không tin lắm lời anh vừa nói, cậu mang điện thoại ra nhắn tin với anh.

"Sao anh không ăn trưa?"

"Đừng lo cho anh, vì anh không đói"

Ắt xì~

Tiếng khì mũi của cậu làm cho Seung-hoon có vẻ lo lắng, cậu nhanh chóng hỏi người bạn của mình.

"Wangho, cậu bị cảm rồi sao, tớ nghĩ cậu nên lên khoa trên khám tổng quát đi dù sao thì dạo này trời trở gió rất dễ cảm lạnh đó"

"Cảm ơn cậu, tớ cũng định nếu buổi chiều ít bệnh nhân thì tớ sẽ đi kiếm tra thử, à tớ mang phần ăn lên phòng làm việc đây, ở đây lạnh quá"

Peanut mang phần ăn đi, không phải là mang về phòng cậu mà là mang sang cho Faker, từ nhỏ bản tính tốt bụng luôn là ưu điểm cũng như nhước điểm của Peanut, lúc sáng ăn được một ít bánh mì ở căn tin bệnh viện làm việc đến giờ này cũng mệt rã cả người, ấy lại mà cậu lại quan tâm Faker hơn cả chính bản thân mình.  Đem phần ăn sang phòng cho Faker, không biết mặt Faker đã đỡ tí nào chưa mà lại cứ mang khăng khăng chiếc khẩu trang như vậy.

"Anh Sang-hyeok, anh ăn đi này, em vừa ăn ở dưới nhà ăn đã no rồi"

"Được rồi, lần sau không cần phải làm vậy đâu thật sự là anh không đói"

Lời nói dối của Faker đã bị Peanut phát hiện vì tiếng bụng anh kêu lên một tiếng "Rột" thật lớn, cậu cười phì rồi đưa phần ăn lên bàn cho anh.

"Gỡ khẩu trang ra em xem nào, còn đau không?"

"Anh có bôi thuốc, đỡ đau hơn rồi, ai ngờ được sức em lại mạnh đến thế chứ"-Faker ngoan ngoãn gỡ khẩu trang ra cho cậu xem.

"Làm sao em biết được, là do anh gây chiến với em mà"

Ắt xì~

Lại một lần nữa tiếng xì mũi của Peanut vang lên, làm thu hút sự chú ý của Faker.

"Hết giờ làm việc nhớ lên khoa trên để khám bệnh, anh nghĩ em bị cảm lạnh rồi"

"Vâng, lúc nãy Seung-hoon cũng đã nói vậy, thôi tạm biệt anh em về phòng đây"

Peanut bước ra khỏi phòng, bộ dạng cậu không mấy thoải mái lắm, đúng thật Peanut đã bị cảm lạnh mất rồi, hôm qua còn dầm mưa, sang hôm nay thì trời mưa to, cảm lạnh là chuyện không thể tránh khỏi với cậu nhóc này, đã vậy còn bỏ bữa trưa. Hôm nay bệnh nhân đến khám ở chỗ cậu có vẻ nhiều, cậu vừa có tài lại vừa đẹp trai bảo sao mọi người lại không thích, nhưng mỗi tội chưa phải bác sĩ chính thức nên có nhiều người không tin tưởng lắm. Hết giờ làm việc, cậu cũng vác thân mình lên khoa trên để kiểm tra thử, đúng là cậu đã bị cảm lạnh, chị bác sĩ Oh đã đưa cậu thuốc và dặn dò nhớ ăn uống đầy đủ.

Còn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ