13. Xa

198 26 1
                                    

Lại là một buổi sáng bầu trời trong xanh, nhưng thời tiết lại lạnh buốt khiến cả lớp người bên ngoài phải sử dụng những chiếc áo khoác dày cộm, có người còn phải dùng đến những 4 lớp áo. Đôi bạn trẻ nào đó cũng vậy, họ thức dậy khi mặt trời vẫn còn chưa lên cao, Faker lúc nào cũng là người dậy sớm nhất, tiết trời hôm nay trở lạnh cực kì anh chuẩn bị cho mình chiếc áo len dày, cũng không quên lo cho bạn nhỏ đang ngủ kia, anh lay cậu dậy để chuẩn bị đi làm. Vén mái tóc vàng của Peanut lên, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn, đôi mắt nâu của bạn nhỏ dần hé mở ra.

"Ủa trời sáng rồi đó hả... em còn chưa ngủ đủ giấc mà"

"Mau dậy đi, hôm nay trời lạnh lắm đấy"

Peanut lê cơ thể lười biếng của mình xuống chiếc giường ấm áp, cậu chẳng muốn rời xa nó chút nào, muốn níu giữ cái chăn ấm áp ấy. Nhưng không muốn cũng phải làm, Peanut vệ sinh cá nhân rồi đi ra bàn ăn sáng cùng hai người tiền bối thân thiết với mình, là Junsik và Faker. Junsik luôn là người tạo ra không khí vui vẻ cho mọi người nhưng kết quả thì chẳng thể đoán trước được.

"Wangho chắc sẽ ở đây dài lâu, hay chúng ta chơi kéo búa bao để xem ai sẽ rửa chén và giặc quần áo cho cả 3 đi"

"Junsik, đấy là công việc của cậu mà, mau im lặng ăn đi"

"Ý kiến của tôi hay mà, đúng không Wangho?"

"Hôm qua"

"Thật sự xin lỗi..."

"Hôm qua có chuyện gì sao anh Junsik?..."

Peanut vẫn trơ mặt ra chưa hiểu gì, còn hai người kia, một người thản nhiên ăn còn một người thì vô cùng biết lỗi. Ăn xong ai cũng khoác một chiếc áo dày cộm rồi cả ba lên xe đi đến bệnh viện. Cả ba vừa đến bệnh viện là gặp ngay hội bạn thân đang ngồi ăn cùng Jae Wan và giám đốc Kim, thấy Faker vừa đến giám đốc gọi câu đến.

"Sang-hyeok, ngày mai em lại phải đến đảo X rồi đấy, lần này chỉ có mình em thôi, chuyến đi kéo dài 3 ngày"

"Em hiểu rồi"

Vừa lại được ấm áp bên nhau, giờ lại phải rời xa nhau ba ngày, mặt Peanut có chút hụt hẫn, giám đốc Kim khoác lên vai cậu.

"Yên tâm đi, má đà dò hết rồi ở đó không có gái cho nó cưa đâu con"

"Má đang nói gì vậy, ai thèm quan tâm đến ảnh, con đi về phòng làm việc đây"

Vẫn cương quyết dấu nỗi buồn trong lòng, Peanut đi về phòng làm việc, cậu đang trách mắng công việc này trong lòng, tại sao lại phải đi xa cậu lâu như vậy chứ, là tận 3 ngày, tâm trạng giờ đột nhiên lại bức bối.

Lúc ở cùng giám đốc Kim, Faker đã để ý biểu cảm trên gương mặt cậu, nó có vẻ tệ, anh mua nước xong ghé qua chỗ cậu.

"Wangho, em bị làm sao đấy, uống nước đi"

"Em bình thường"

"Anh chỉ đi ba ngày thôi, đó là công việc mà"

"Em đã nói gì đâu, đã nói là không sao mà"

"Lại cố chấp rồi, thôi tùy vào em vậy"

Còn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ