3. Hoài niệm

333 34 3
                                    

Rầm

Chiếc xe con kia được lái bởi người tài xế say xỉn đâm vào trụ điện ở phía trước, còn Peanut giờ đã nằm gọn trong vòng tay của Faker, cậu ngã xuống vì anh kéo khá mạnh cũng làm tay cậu có phần hơi nhức nhói, chỉ tiếc là chiếc điện thoại của cậu, trong lúc kéo cậu vào người mình anh đã vô tình đá chiếc điện thoại cậu ra ngoài để vật tội nghiệp này bị chiếc xe con cán qua nát bét mất cả rồi.

"Tiền bối"

"Không cần phải cảm ơn tôi đâu, điều đương nhiên tôi phải làm thôi cậu là hậu bối của tôi mà"

"Không phải vậy sao em lại phải cảm ơn anh, chiếc xe đó cách em cũng khá xa nên sẽ không đâm trúng em, đã vậy sao anh còn đá điện thoại em ra ngoài để nó bị cán vỡ nát rồi chứ, anh còn kéo em muốn gãy tay thử hỏi xem tại sao em lại phải cảm ơn anh?"

"À ờ tôi..."

Faker nhà ta định ra vẻ nam thần nhưng thất bại từ cả hành động cho đến lời nói, anh đỡ Peanut dậy, lủi thủi chạy vô một góc để lấy điện thoại gọi cho bố của mình nhờ mua hộ cho anh một chiếc điện thoại mới, anh còn lấy lí do là cần 2 chiếc điện thoại để 1 cái liên lạc với người thân 1 cái liên lạc với bệnh nhân, dù sao thì tập đoàn của ông nội anh cũng chuyên về sản xuất điện thoại. Quay lại với Peanut cậu nhăn nhó khuôn mặt, đáng lẽ cậu đã qua được đường và bảo toàn chiếc điện thoại, tay chân khỏe khoắn tự dưng lại bị một phen kéo mạnh làm đau nhức cả cánh tay. Faker chạy đến cậu, định lấy bóp ra định đưa cho cậu miếng băng dính cá nhân để băng vết trầy ở đầu gối cậu lại, anh hay bỏ vài cái băng dính cá nhân ở trong đấy vì anh là bác sĩ nên luôn mang theo chúng để giúp người khác lúc cần thiết, nhưng mò mẫn mãi lại không thấy bóp đâu anh lục tung 2 túi quần rồi lại đến túi áo khoác. Nhớ đến lúc ăn trưa, tên Bae Junsik đáng ghét chắc lại lấy bóp anh để đi ăn chơi nhậu nhẹt cùng với các em gái xinh tươi của mình, trông có vẻ chẳng có gì đặc biệt nhưng Junsik rất là đào hoa còn Jae Wan thì ngược lại cậu hoàn toàn không có mảnh tình vác vai. Vậy là số tiền của cậu cũng theo tên đào hoa đó mà bay đi mất.

"Wangho, anh có chuyện này cần nói với em"

"Có chuyện gì thế ạ? tiền bối cứ nói đi"

Faker tay lay nhẹ vai cậu sang hướng đối diện mình, 2 cặp mắt nhìn nhau.

"Em phải nhìn vào mắt anh thì anh mới nói được"

Peanut ngại ngùng không dấu được 2 vệt hồng hiện trên má của của cậu, trong đầu nghĩ dù gì cũng là con trai với nhau tại sao cậu lại ngại ngùng và tim lại đập nhanh hơn bình thường không nghe theo cơ thể cậu nữa chứ. Là một bác sĩ thực tập nhưng cậu lại chẳng hiểu mình đang bị bệnh quái gì.

"Vâng...anh cứ nói đi..."

"Thật ra anh, anh... quên mang theo bóp mất rồi"

Peanut gạc 2 cánh tay đang đè trên đôi vai gầy của mình ra, mặt đỏ hồng lúc nãy dường như cũng không còn cậu tuột cảm xúc nặng khi nghe anh nói.

"Tiền bối à em phải về đây, đàn chó ở nhà em đang rất đói"

"Này sao cậu lại thay đổi nhanh đến thế chứ, chúng ta đi bộ dọc con sông đầy hoa anh đào lãng mạn kia cũng được mà"

Còn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ