Chương 4: Nam khôi

149 18 0
                                    

" Ê thằng dẩm này, dậy nhanh."

Nó đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng gào thất thanh của con con Hương cùng cái vỗ lưng đau điếng. Ngước đầu dậy, nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của con bạn là nó biết có chuyện gì đấy không được bình thường rồi.

" Có chuyện méo gì mà mày lại xửng cồ lên thế con điên này." Nó cau có

" Mày nhìn lớp mình còn ai trong lớp không?" Hương nói xong hướng mặt về phía sau lưng nó. Công nhận bây giờ nó mới để ý lớp nó đã biết mất đâu rồi ý, bây giờ sắp vào tiết 1 rồi còn gì nữa, lớp nó còn đi đâu được nhỉ.

" Sắp vào giờ rồi chúng nó còn đi đâu thế trời? " Nó gãi đầu khó hiểu.

" Đương nhiên là xem Nam khôi chơi bóng rổ rồi."

" Cái gì cơ? Nam khôi là cái mẹ gì???"

" Tao đến lạy, mày ngốc vừa thôi cho người khác ngốc cùng với. Mày quên là hàng năm khối 10 đều thi Nam khôi Hoa khôi à?"

" Có bao giờ bố mày để ý đến cái đấy đâu mà mày chửi tao, làm như ai cũng háo sắc như mày ý. "

" Thế mày có đi xem không đây?"

" Thôi tao xin, 15' nữa vào giờ rồi lại vác xác ra nhà thi đấu chắc tao chết, trời thì nắng."

"Rồi vậy tao đi, mất công tao ở lại đợi mày quá!" - nói rồi Hương phóng như hỏa lực ra khỏi lớp.

Nó vươn vai rồi ngáp một cái thật dài. Chắc phải xuống canteen mua vài đồ ăn vặt để cạp trong giờ mới được, hôm nay toàn mấy môn phụ. Xem nào, bim bim này, bánh gấu này, Latte này, nước lọc này, vậy chắc đủ sống đến tiết 3 rồi. Bước ra khỏi canteen nó va phải một dáng người rất là to cao, ngước mắt lên nó thấy khuôn mặt nhìn rất quen, hình như nó đã từng gặp ở đâu đó rồi.

" Ơ Dương, em cũng học trường này à?"

" Vâng, anh là. . ." Nó cố nhớ lại xem đó là ai, cảm giác người khác nhớ mình mà mình lại không nhớ họ thật sự rất tệ.

" Anh là Quang này, người mà cách đây hai năm em ngã vào đấy." Quang nở một nụ cười rất tươi và nói.

" À em nhớ ra rồi, hic, xin lỗi anh, bảo sao nhìn anh rất là quen luôn. Anh vừa chơi bóng rổ à?" Nó cười và gãi nhẹ gáy tỏ vẻ hối lỗi.

" Không sao mà. Lớp anh vừa chơi bóng rổ giao hữu với lớp 11 Sinh. Mà em học lớp nào nhỉ?"

" Em học 10 Hóa. Còn anh học lớp nào thế?"

" Anh học 11 Toán, lớp của thầy Hà chủ nhiệm ý."

" À, thầy Hà cũng dạy Toán lớp em đấy, lớp em được thầy Toản chủ nhiệm. Thôi em phải lên lớp rồi gặp anh sau nhé."

"Ừ. À mà khoan cho anh xin số điện thoại để có gì cần còn liên lạc." Quang đưa điện thoại cho nó.

" Vâng ạ." Nó bấm số của nó rồi đưa cho anh ý.

Nó chào Quang rồi né người qua định đi lên lớp, nó không ngờ rằng có một dòng người đang vây kín cửa canteen đang nhìn nó chằm chằm. Do người Quang cao to nên đã che hết tầm nhìn của nó ở phía sau lưng anh, nhìn những khuôn mặt ngạc nhiên và giận dữ của mấy đứa con gái khiến nó rùng mình, và nhìn kìa, trong đấy có con bạn mê trai khủng khiếp của nó - con Hương cũng đang nhìn nó chằm chằm. Nó đành chen người qua đám người nó để lên lớp không sắp vào giờ học mất rồi. Con Hương nắm lấy cổ tay nó rồi lôi nó với tốc độ rất nhanh lên lớp.

[Đam Mỹ] Nếu em được lựa chọn ( If I can choose )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ