Chương 7: Ở nhà cũng không yên

146 17 12
                                    

" Anh nghe nói em bị sốt. . . Nên anh mới đến đây." Giọng nói trầm trầm vang lên đều đều ngoài phòng khách " Do trưa hôm qua đi nắng nên mới ốm đúng không?"

" Đáng nhẽ hôm qua nên ăn trưa ở gần trường thôi."

Vẫn tiếp tục.

" Rồi còn nghe nói em bị đau bụng."

" Tự hỏi có ăn nhầm cái gì không?

" Đoán có lẽ do hôm qua ăn thịt nướng chưa kĩ."

" Lúc ở Gogi ý."

Nó quay phắt lại, tay chắp vào cúi đầu nhắm mắt nói một hơi:

" MẠNH ƠI EM XIN LỖI, EM KHÔNG CỐ Ý NÓI NHƯ VẬY, TẠI BA ĐỨA KIA. MONG ANH BỎ QUA CHO EM. XIN LỖI VÌ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH DANH CỦA ANH."

Ngẩng đầu dậy, nó đã thấy Mạnh ở ngay bàn bếp rồi. Giọng nói trầm trầm, cách nói nhẹ nhàng nhưng sát khí tỏa ra thật đáng sợ. Nó không thể chịu nổi khi sát khí đó cứ liên tục ám vào người nó trong khi nó đang nấu ăn cho anh ta.

Anh ta di chuyển đến trước mặt nó, đứng dựa vào bàn ăn, hai tay để trong túi quần, nhìn nó rồi nói:

" Anh không giận em chuyện ở Gogi, cái anh giận là việc em giả ốm ở nhà để tránh mặt anh."

" Em có giả ốm đâu, em ốm thật mà." Nó cố cãi.

" Lại còn dám cãi. . ." Nói rồi Mạnh đứng dậy đẩy đầu nó để trán anh và trán nó chạm vào nhau. " Trán em có nóng tí nào đâu hoàn toàn bình thường, má không đỏ môi không đỏ. Không có chút biểu hiện nào của ốm cả."

Tình trạng lúc nào của nó là trán chạm trán, mắt nhìn mắt, má nó bắt đầu chuyển sang đỏ vì ngại, nó liền đẩy Mạnh ra và quay lại đảo mì tiếp.

" Xong rồi còn tắt điện thoại nữa chứ, anh có ăn thịt em đâu?"

" Em . . ."

" Em thực sự sợ anh đến vậy à?"

" Không phải, mà là . . . à mà sao anh biết nhà em." Nó cố đánh trống lảng.

" Bao nhiêu người biết nhà em trong trường này? Trâm Anh 10 Văn, Linh 10 Toán, Hương cùng lớp em, An lớp em, Hoàng 10 Lý,. . . Anh là đại ca của trường đấy nhóc." Mạnh cười.

Nó khóc thầm than trách lũ bạn.

" Bây giờ thì không đánh trống lảng nữa, nhìn thẳng mắt anh này." Mạnh gầm gừ, quay người nó lại để mặt đối mặt với anh ta.

" Sao thế?"

" Hôm qua anh có nói là anh sẽ quên nhưng thật sự anh không thể quên được."

". . ."

" Nghe này, sau buổi trưa hôm qua đi ăn với em, anh đã xác định rõ được điều anh cần và điều anh muốn ở em."

" Cái gì mà cần với muốn ở đây cơ chứ? " Nó nghĩ thầm

" Hôm qua 2 thằng kia cũng có mặt ở đấy đúng không? Quang và Long ý."

" Vâng." Nó gật đầu

" Từ ngày hôm nay, cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu, anh không nghĩ hai đứa kia cũng đã bắt đầu lại còn nhanh như thế."

[Đam Mỹ] Nếu em được lựa chọn ( If I can choose )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ